Hân tâm sự, Thái - chồng cô chỉ có 2 anh em. Thái là trưởng, dưới có cô em gái tên Lan kém Hân 5 tuổi, xinh xắn hoạt bát. Có điều vì là em út trong nhà, từ nhỏ được anh trai với bố mẹ chiều nên Lan khá dựa dẫm, ỉ việc lại cho người khác.
Ngày vợ chồng Hân cưới, Lan đang học đại học năm thứ 3. Vin vào lý do bận học, hầu hết mọi công việc gia đình từ cơm nước nhà cửa cô nàng đều để hết cho chị dâu làm. Thậm chí tới quần áo mặc xong Lan cũng vứt đó cho Hân giặt. Đi học thì thôi, chứ về nhà là Lan lại ôm điện thoại về phòng nghe nhạc, xem ti vi. Tới bữa chị dâu gọi mới ra ăn. Bát đĩa tuyệt đối chẳng bao giờ Lan chịu rửa.
Nhiều lúc Hân bực quá cũng cằn nhằn với chồng song Thái lại chép miệng: "Em chấp với em nó làm gì. Nó là thanh niên không để ý mấy việc nhà đâu. Với lại việc nhà cũng chẳng có gì, mình là anh chị làm giúp nó có sao. Nếu hôm nào nhiều việc, em cứ bảo anh phụ cùng em là được rồi".
2 năm sau cưới, vợ chồng Hân quyết định mua chung cư ở riêng. Hân cứ nghĩ từ nay thoát được cảnh phục vụ em chồng, ai ngờ mới dọn tới nhà mới được 1 thời gian ngắn, Lan lại nhõng nhẽo xin anh trai cho tới ở cùng. Lan đưa ra lý do là nhà anh trai gần công ty Lan làm, cô ở cùng sẽ tiện đi lại. Bố mẹ chồng Hân cũng gọi điện nói chuyện nhờ con dâu kèm cặp chăm sóc cô nàng khiến Hân chẳng có cách nào từ chối.
Có điều tính Lan vẫn như trước. Tới nhà sống với anh chị mà cô nàng vẫn không có ý thức tự giác đỡ đần chị dâu việc nhà. Lan vẫn giữ thói quen cũ, ăn xong để chị Hân dọn mâm, cũng không bao giờ cầm tới cái chổi quét nhà.
Hân kể, dạo đầu cô cũng bơ đi coi như mình làm cố. Song thời gian này cô đang mang bầu tháng thứ 6, sức khỏe yếu hơn nên không thể cứ phục vụ mãi em chồng như thế. Mấy lần cô cũng chủ động chỉ việc cho Lan mà cô nàng nghe xong cứ bơ như không. Có lần hai chị em ở nhà, ăn cơm xong Hân cố tình đứng dậy về phòng nằm trước dặn em chồng dọn mâm rửa bát. Ai dè chiều cô ngủ dậy, mâm bắt vẫn còn nguyên trên bàn, Lan thì vẫn đóng chặt cửa ngủ. Hân nói, Lan lại nhăn nhó bảo mệt không làm được.
Quá nhiều lần như thế, Hân quyết định sẽ phải ra tay trị bệnh lười cho em chồng. Cô cũng yêu cầu Thái nghiêm túc ủng hộ kế hoạch của cô, không được phép bênh vực, chiều em gái tiếp.
Hôm đó tới bữa ăn, Hân giục em chồng đi sắp mâm bát ăn cơm. Lan ra tủ bát lại chẳng thấy chiếc bát chiếc đĩa nào nên quay lại hỏi chị: "Bát đũa nhà mình đâu hết rồi ạ?".
Hân nói vọng ra: "À, chị quên chưa nói với em đợt này chị bầu bí khó đi lại, sức khỏe cũng kém, không đủ sức dọn dẹp rửa ráy đồ đạc được. Em lại hay mệt nên chị quyết định từ nay chúng ta sẽ dùng bát đũa sử dụng 1 lần để ăn xong khỏi phải rửa. Cơm nước cũng thế, chị tính sẽ chỉ nấu nốt hôm nay, từ mai gọi đồ ăn sẵn. Chi phí chia 3 ra là được".
Lan nghe vậy đứng im không nói gì. Suốt bữa cơm cô nàng cứ ngồi chấm mút hết nhìn chị dâu lại quay sang nhìn anh trai. Biết Lan lì tính sẽ không chịu thay đổi ngay nên Hân kiên chì đợi.
Quả đúng như suy đoán của cô, sau gần 1 tháng sống theo phong cách "hoàng gia" cơm hàng, quần áo giặt quán từ tới đồ lót đến áo khoác ngoài khiến Lan tiêu tốn tới cả tháng lương. Đến sáng hôm đó, vừa thức giấc mở cửa ra đi ra Hân đã trố mắt ngạc nhiên thấy em chồng đang hì hục giặt đồ trong nhà tắm. Không chỉ vậy cô nàng còn nấu bữa sáng tinh tươm để phần anh chị. Nhìn vậy, Hân mỉm cười hiểu rằng kế hoạch của mình đã phát huy tác dụng. Cô em chồng cứng cổ của cô thật sự đã thay đổi.
Theo Hải Hương (Trí Thức Trẻ)