Tôi làm kinh doanh, thu nhập khá ổn. Từ ngày cưới tới giờ, tôi giao toàn bộ kinh tế cho vợ quản lý để bản thân chỉ tập trung lo công việc.
Tính ra tháng nào tôi cũng đều đặn đưa cô ấy 25 tới 30 triệu, còn lại chỉ giữ chút ít để đi lại, cà phê khách hàng. Tháng nào kiếm tốt hơn, tôi cũng sẽ đưa thêm để vợ bỏ tài khoản tiết kiệm.
Vợ tôi làm nhân viên thu ngân trong một siêu thị, lương tháng được hơn chục triệu. Tính ra hai vợ chồng cộng lại một tháng cũng ngót nghét 40 triệu thế mà tới giờ phút này, cưới gần chục năm nhưng vợ chồng vẫn chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Nhiều người nghe không khỏi ngạc nhiên, nhưng đó đúng là sự thật.
Cũng tại vợ tôi có tính tiêu hoang lại còn cuồng thời trang làm đẹp. Cô ấy là con út, quen được bố mẹ chiều chuộng, lấy chồng rồi vẫn giữ thói ăn tiêu như thủa độc thân, thích là rút ví kể cả kiếm tiền cả tháng tiêu trong một giờ cũng không nghĩ ngợi.
Chẳng thế mà đợt mới cưới, cả vàng cộng tiền mừng hai vợ chồng ngồi kiểm được hơn trăm triệu. Tin vợ giữ tay hòm chìa khoá, ai ngờ chỉ trong chưa đầy 2 tháng, vợ tôi tiêu nhẵn không còn một hào.
Tất cả tiền cưới, cô ấy mang mua váy áo hàng hiệu rồi tắm trắng các kiểu. Xót của tôi trách thì vợ lại vênh mặt bảo: “Tiền là để tiêu chứ để làm gì. Em sống ngày nào phải hưởng thụ ngày ấy, không việc gì phải chắt bóp mà bản thân sống khổ”.
Lúc son rỗi chưa con cái vợ chi tiêu không kế hoạch, vô tổ chức đã đành. Giờ hai đứa có con rồi, vợ tôi vẫn cứ chi tiêu vô tội vạ thế.
Lắm khi tôi bực tính không cho vợ giữ kinh tế nữa thì em lại khóc lóc ỉ ôi rằng là vợ chồng mà không tin tưởng nhau thì ly hôn đi cho rồi.
Đợt này tôi quyết định mua nhà, mỗi tháng phải trích 1 nửa lương trả tiền lãi ngân hàng. Tôi tính thế là để tiết kiệm hạn chế vợ tiêu vung phí vô tội vạ nhưng cô ấy vẫn chẳng biết nghĩ.
Mới hôm đầu tháng tôi được thưởng hơn chục triệu, cộng với lương mang về đưa vợ dặn tiêu tiết kiệm cho đủ trong tháng. Lần này nghe vẻ cô ấy cũng hạn chế mua đồ hơn nên tôi thấy mừng thầm nghĩ vợ chắc đã biết lo kinh tế cùng chồng.
Thế nhưng cuối tuần vừa rồi, con trai tôi viêm phổi phải nhập viện chục ngày, lúc hỏi vợ tiền để trả viện phí thuốc thang, em lại bảo: “Làm gì còn, tiền anh đưa ngần ấy em tiêu còn không đủ”.
Nghe vợ nói, tôi bực nhưng vẫn kiềm chế tự xoay xở. Ai ngờ chiều qua đi làm về tôi tranh thủ dọn nhà, sờ tới tủ trang điểm của vợ lại thấy có 20 triệu. Đúng lúc cô ấy đi làm về, tôi hỏi thì vợ bảo:
“Tiền em tiết kiệm để đi gọt cằm. Còn thiếu mấy chục nữa mới đủ nên em tích thêm”.
Nghe vợ nói, tôi thật sự sốc bởi không thể hiểu nổi cô ấy suy nghĩ những gì. Con ốm không có tiền nhập viện thì không lo mà lại lo giữ tiền làm đẹp.
Hôm ấy tôi với vợ cãi nhau một trận nảy lửa, cô ấy dằn dỗi bỏ về ngoại, để con tôi chăm. Càng nghĩ tôi càng chán vợ mình.
Theo NQ (2sao/VietNamNet)