Nhà tôi chỉ có duy nhất một cậu con trai nên suốt từ tấm bé tới giờ chúng tôi chăm chút nó từng ly từng tí một. Đã vậy vợ chồng tôi lại là dân kinh doanh vật liệu xây dựng bao năm nay nên kinh tế gia đình cũng giàu có nhất nhì khu vực đang sống. Ở đây không ai không biết đến gia thế của nhà tôi cả. Điều này tôi rất tự hào.
Con trai tôi từ ngày cấp 3 đã sang Anh du học. Con còn muốn ở lại bệnh viện bên đó để làm và định cư nhưng vợ chồng tôi nhất quyết bắt nó về nước. Con cũng mau chóng xin vào công tác tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội và có thu nhập tốt. Chẳng cần sự trợ giúp của bố mẹ, con cũng tự mua được nhà trên thành phố.
4 năm ở Hà Nội lập nghiệp, chẳng hiểu bằng cách nào đó mà con trai tôi lại yêu mê mệt một cô dược sĩ quê ở Hải Hậu, Nam Định. Nghe nói, ngày mẹ con bé nhập viện vì nhồi máu cơ tim, con bé đã vào viện chăm bà. Và con trai tôi là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân này nên 2 đứa đã gặp nhau từ đó.
Thấy con trai quen và yêu một đứa con gái quê một cục, tôi ra sức cấm cản nhưng không được. Hai đứa chúng cứ nhất quyết đến với nhau nên cuối cùng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Trước ngày ăn hỏi, gia đình tôi có làm 1 chuyến đến thăm nhà gái. Trời ơi, nhà thông gia chỉ là 1 căn nhà cấp 4 nằm sâu trong ngõ, chẳng bằng cái bếp của nhà tôi mọi người ạ.
Xung quanh nhà toàn vườn tược, ao chuôm rồi trồng rau củ quả trong vườn. Đã vậy nhà còn nuôi gà, nuôi vịt, nuôi lợn với mùi phân bốc vào khiến tôi không thể thở nổi. Rồi ông bà thông gia thì ăn mặc tuềnh toàng, cái áo cái quần chẳng ra làm sao. Tiếp khách đến nhà mà bánh kẹo hoa quả toàn đồ nội, chả có cái kẹo ngoại nhập nào.
Nhìn cảnh đó mà tôi chán ngán và mệt mỏi ra mặt. Nhưng vì con trai nên cứ phải cố nương theo tụi nó cho xong đi. Hôm cưới nhà trai sang trọng bao nhiêu thì nhà gái quê mùa bấy nhiêu. Cả đoàn gần 50 chiếc ô tô nhà tôi về đến nơi làm sáng choang cả làng nhà con dâu. Còn họ hàng nhà tôi về thì ai cũng lắc đầu ngán ngẩm vì không môn đăng hậu đối.
Cứ nghĩ ê mặt 1 lần cho xong và không bao giờ qua lại với nhà bên ấy nữa nên sau cưới tôi chẳng chuyện trò, ỏ ê gì với thông gia. Bên ấy cũng biết thân biết phận nên không qua lại hay gọi điện gì. Chỉ thỉnh thoảng con dâu về quê ngoại chơi thì được bà thông gia gửi quà về. Khi thì hàng chục con gà quê đã làm sẵn, khi thì mấy kg thịt bò quê, lúc lại con cá ao 7-8kg... Nhận được quà nhưng tôi cứ lờ đi, chẳng thèm gọi lại cảm ơn 1 câu.
Vừa rồi con dâu tôi sinh nở, ngày con dâu nhập viện tôi vui lắm nên vào viện cùng luôn. Bà thông gia biết con đi đẻ cũng lập cập từ quê bắt xe vào viện. Lúc đó, đang ở phòng với con dâu và cháu thì qua cửa sổ, tôi thấy bà thông gia đang lơ ngơ bên ngoài hành lang.
Nhìn bà thông gia ăn mặc nhếch nhác, chân đi dép lê đầu bù tóc rối đã vậy còn xách theo cái làn cũ kỹ khiến tôi ngượng chín mặt. Thấy bà ta định nhò mặt vào phòng tìm con gái, tôi nhanh nhảu chạy ra hành lang nửa đùa nửa thật:
“Ô kìa, giúp việc của mẹ con cháu ở dưới quê đã lên rồi? Bà còn cầm theo cái làn gì kia?”.
Bà thông gia nhà tôi chưng hửng nhưng vẫn bảo:
“Tôi đi vội quá nên mới chỉ kịp mang theo 50 quả trứng lên cho mẹ con nó ăn trước. Đi say xe nên mệt quá bà ạ”.
Tôi nói luôn: “Vậy say xe thì bà cứ về quê nằm nghỉ cho khỏe đi. Bà mang cả cái làn có 50 quả trứng này về nữa. Gớm lên chơi với cháu ngoại mà chỉ có chừng này để cho thôi à, trên này nhà tôi không thiếu đồ”.
Nói rồi tôi còn dúi vào tay bà thông gia 1 triệu: “Đây bà cầm lấy chút tiền mà ra bến mua vé xe. Còn nữa thương con thương cháu thì cấm nói chuyện này với con gái con rể, cứ coi như hôm nay bà chưa lên đây”.
Nghe tôi nói xong bà thông gia có vẻ sốc lắm. Bà vứt lại 1 triệu về phía tôi rồi lủi thủi ra về không vào thăm con gái và cháu ngoại mới sinh nữa. Từ đó, bà ấy cũng toàn cáo bận làm đồng bãi để không ỏ ê gọi điện hỏi thăm con cháu khiến con dâu tôi cũng lấy làm khó hiểu về mẹ đẻ.
Chia cắt được con dâu với nhà ngoại quê mùa của nó, lòng tôi hỉ hả lắm mọi người ạ. Tôi nên làm như thế nào để sau cữ, con dâu cũng không thèm mang cháu về quê ngoại chơi đây?
Theo Thảo Nguyên (Phụ Nữ Việt Nam)