Hoa là con dâu của nhà tôi. Dù đã về đây làm dâu được 2 năm rồi, tôi vẫn chưa thấy vợ chồng nó thông báo tin vui.
Nhà tôi có mỗi thằng con trai, tôi cũng đã ngoài 60 tuổi rồi nên rất mong ngóng có cháu bồng bế. Thấy chúng nó cứ như vợ chồng son, tôi đâm sốt ruột. Mấy lần ngồi ăn cơm cùng mâm, tôi đều có ý nhắc 2 đứa nên tính đến chuyện con cái.
Con dâu tôi nghe thế thì khó chịu. Hoa nói rằng muốn vợ chồng tập trung làm ăn thêm 2-3 năm nữa. Nhưng tôi không đồng ý. Giờ 2 đứa cũng gần 30 tuổi rồi chứ còn trẻ trung gì đâu mà kế hoạch. Với lại, sinh sớm thì nhàn sớm. Nhỡ đâu không sinh được cháu trai ngay thì còn đẻ thêm đứa nữa. Chứ quá tuổi sinh đẻ, tôi sợ mẹ con Hoa nguy hiểm. Thế là vì chuyện đó con dâu hay giận dỗi tôi. Hoa nói rằng tôi can thiệp quá nhiều vào chuyện của vợ chồng chúng...
Cho đến tháng trước, con dâu mang que thử thai đến trước mặt tôi và khoe: "Con có bầu hơn 3 tháng rồi. Nay đi siêu âm, bác sĩ nói là con trai mẹ ạ".
Nghe con dâu thông báo thế, người mẹ chồng như tôi vui lắm. Mong ngóng bao nhiêu lâu mà. Thế là mọi xích mích của tôi với Hoa được hóa giải.
Từ hôm đó, tôi quan tâm đến Hoa nhiều hơn. Con dâu thích ăn gì thì tôi đi chợ mua món đó về nấu. Nghe các cụ xưa hay nói ăn trứng ngỗng, trứng gà, chim hầm... mẹ bầu sẽ khỏe, con sinh ra sẽ thông minh, chóng lớn. Thế là tôi cũng mua về cho con dâu tẩm bổ. Việc nhà tôi cũng không bắt Hoa làm nữa. Tôi muốn con dâu được nghỉ ngơi.
Nhìn con dâu ngày 1 béo ra, cái bụng cũng to lên trông thấy, tôi càng háo hức mong chờ đến ngày bế cháu nội. 2 tuần trước đi chợ, tôi còn rẽ vào 1 shop mẹ bầu mua quần áo cho con dâu. Tôi mua cả kem trị rạn, giày bệt... cho Hoa nữa. Nói chung là 1 người bà tôi cố gắng chăm sóc con cháu mình tốt nhất có thể.
Thế rồi cho đến tối qua, tôi bỗng phát hiện mình ăn trọn 1 cú lừa! Phòng tôi ở tầng 2, phòng vợ chồng con dâu ở tầng 3. Nhà ăn ở tầng 4. Bữa tối qua khi nấu ăn xong, tôi buồn đi vệ sinh. Vì ngại xuống tầng mình, tôi đi nhờ nhà vệ sinh ở tầng của vợ chồng con trai. Không thấy nhà vệ sinh bật điện, tôi liền đẩy cửa bước vào. Đúng lúc ánh điện bật lên, cả tôi và con dâu đều hốt hoảng nhìn nhau.
Hoa vội vàng ôm bụng, gắt lên: "Mẹ, mẹ làm cái gì vậy?''. Tôi luống cuống xin lỗi con dâu. Nhưng những gì vừa nhìn thấy khiến tôi sững lại. Bụng con dâu phẳng lì, không hề có dấu hiệu của người đang mang thai. Hơn nữa, Hoa còn đang đến tháng. Bằng chứng là tôi thấy băng vệ sinh đã dùng đặt trên miệng thùng rác. Và 1 bọc vải lùm lùm đang treo ngược ở mắc quần áo. Thế nghĩa là con dâu đang lừa dối tôi.
Giận quá, tôi lao vào nhà tắm 1 lần nữa, kêu Hoa ra nói chuyện đàng hoàng. Con dâu chẳng những chẳng biết lỗi còn đổ ngược mọi tội lên đầu tôi. Hoa nói: "Con như thế cũng là do mẹ đấy. Ngày nào mẹ cũng gây áp lực, ai mà chịu nổi. Vợ chồng con chưa muốn có con. Hơn nữa anh Toàn (con trai tôi) còn bị bệnh về sinh lý đang chữa trị...". Tôi ngắt lời con dâu, quay sang con trai để hỏi cho ra lẽ thì nó cũng đồng lõa với vợ và trách móc tôi.
Con trai tôi gào lên: "Con đi làm đã đủ mệt rồi, mẹ đừng có gây sự nữa được không? Chuyện con cái là chuyện riêng của vợ chồng con, để vợ chồng con quyết. Mẹ cái gì cũng muốn can thiệp vào. Bí bách quá chúng con dọn ra ở riêng đấy...".
Nghe cả con trai, cả con dâu nói về mình thế, tôi thực sự rất buồn. 1 người bà mong ngóng có cháu bế mà lại sai sao? Những quan tâm, hi sinh của tôi bao ngày qua thì chúng nó nói là phiền phức? Có lẽ tôi nên về quê. Ở đây chắc tôi là gánh nặng của các con.
Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)