"Chồng ơi, chồng à...", cô mặc bộ váy ngủ gợi cảm chết người, lả lướt lại gần chồng, vừa ngọt ngào gọi. "Cái gì?", chồng cô không thèm rời khỏi màn hình điện thoại và khó chịu gằn ra một câu.
Cô bực mình. Vợ chủ động ra mặt thế này, anh lại chả hiểu phong tình mà “ném” vào mặt vợ kiểu thái độ cộc cằn. Song cô vẫn tiếp tục lại gần anh, ghé miệng thổi lên vành tai - điểm nhạy cảm của anh, nũng nịu thủ thỉ: "Chồng ơi, em muốn...".
Phải mấy gã đàn ông khác thì với chiêu này của cô chỉ còn nước nhũn ra như con chi chi. Ấy thế nhưng chồng cô vững như kiềng ba chân, mắt dán chặt vào điện thoại xem bộ phim yêu thích. Phớt lờ mọi khiêu khích, mời gọi của vợ.
Cô càng thêm bực mình, chả thèm cần anh gật đầu liền lao vào ôm xiết lấy anh. Sau đó, định thần lại thì cô đã ngã chỏng gọng dưới sàn nhà với cái mông ê ẩm! Cô vừa bị chồng đạp bay từ trên giường xuống đất vì cái tội... gạ gẫm chồng!
Cô nhăn nhó vì đau, lại nhìn chồng điềm nhiên xem phim trên giường. Nỗi bực tức trong cô dâng đến đỉnh điểm, sắp phun trào thành dòng như núi lửa rồi đây này. Cưới nhau 8 tháng, trừ có đêm tân hôn thôi, còn lại cô luôn luôn phải chủ động trong chuyện ấy mới nẫu ruột làm sao.
Ban đầu cô nghĩ, thời đại này bình đẳng rồi, đàn ông đàn bà ai chủ động chả được, hơn nữa là vợ chồng có chi đâu cần ngại ngùng với tính toán. Thế là từ sau đêm tân hôn, khi anh chưa kịp nhấm nháy vợ thì cô đã trước lôi tuột anh lên giường rồi còn đâu. Dần dà, điều đó trở thành nếp quen trong nhà cô. Anh chỉ một mực đợi vợ rủ rê mới chết chứ.
Chồng cô cái gì cũng tốt, phải cái tội lúc nào cũng làm mình làm mẩy, kênh kiệu phát ớn mỗi bận vợ khều. Nếu lần nào cô rủ anh cũng hưởng ứng nhiệt tình, cô sẽ vui vẻ mà gạ cả đời. Song mức độ chảnh chọe của anh chỉ có tăng chứ chả giảm, hệt cô nàng đỏng đảnh phải hành hạ tới bến người tình của mình rồi mới "cho" vậy. Và hôm nay chính là đỉnh điểm, cô đã bị đạp rơi khỏi giường! Ai mà nghe thấy họ sẽ cười rụng răng mất thôi.
Hôm sau cô xin sếp tham gia chuyến công tác 10 ngày vào tuần tới. Mấy ngày còn ở nhà, cô lấy cớ bận chuẩn bị cho chuyến công tác, về nhà là giam mình trong phòng làm việc, tận khuya lắc với về giường ngủ. Chồng cô biết vợ sắp đi xa chục ngày, vẫn chờ cô gạ anh làm một hiệp chia tay. Nhưng cô hoàn toàn yên tĩnh, không hề động đậy gì khiến anh thắc mắc ghê. Cho tới tận lúc cô lên máy bay, anh mới hụt hẫng nhận ra, vợ mình thế mà quên cả gạ mình.
10 ngày đi công tác, ngoài giờ làm việc cô lại rủ đồng nghiệp nữ đi dạo phố, mua sắm. Ăn mặc, trang điểm long lanh rồi chụp hình đăng facebook gắn thẻ chồng đàng hoàng, nói nhớ anh da diết nọ kia. Anh ở nhà sầm mặt lại, nhớ thế song trước khi đi có thèm gạ chồng đâu! Thi thoảng còn thấy thấp thoáng bóng đàn ông trong đám ảnh vợ anh gửi về nữa mới tức chết anh chứ!
Mãi cũng hết 10 ngày, tối đầu tiên vợ về, anh tắm rửa thơm tho, cạo râu sạch sẽ nằm sẵn trên giường đợi vợ vào gạ. Nhưng đợi mãi tới nỗi ngủ quên cũng chả thấy vợ đâu. Bực dọc chạy sang phòng làm việc, anh thấy cô mải miết bên đống tài liệu, còn cười dịu dàng dặn anh ngủ sớm. Anh lùng bùng giận dỗi bỏ về phòng!
Thế rồi cả tuần sau vợ anh vẫn chả thèm ngó ngàng đến anh, chỉ đắm chìm vào công việc. Bận đến đâu chả lẽ không có 1 tiếng đồng hồ "vui vẻ" với chồng. Hừm, hay cô đã chán anh rồi? Anh càng nghĩ càng thấy rối hơn tơ vò. Nhiều đêm nằm một mình vò võ đợi chờ vợ vào gạ gẫm, héo mòn sắp hóa thành hòn vọng thê tới nơi rồi đây này.
Không được, anh phải làm gì đó. Đúng rồi, vợ không chủ động thì anh chủ động. Anh là đàn ông cơ mà! 8 tháng nay quen vợ gợi ý nên anh đãng trí quên xừ mất mình mới là đàn ông, mình nên chủ động để cho thấy phong độ, bản lĩnh của phái mạnh. Đúng thế! Phải thế!
Tối, thấy vợ lại định vào phòng làm việc rồi mọc rễ trong ấy, anh lao đến bế thốc vợ lên, phi vào phòng ngủ, vứt vợ lên giường. Nhanh gọn đầy oai phong. Sau đó ư, tất nhiên vợ chỉ còn nước khuất phục dưới uy phong lẫm liệt của anh.
Nhìn chồng mệt nhoài ngáy o o bên cạnh, cô bật cười. Đúng là thứ gì nhiều quá cũng khiến người ta ngấy và không trân trọng. Nhất là trong chuyện tế nhị này, phụ nữ 10 lần mà cả 10 chủ động sấn vào thì đàn ông họ dần coi nhẹ như chơi. Không lần nào cũng mất thú vị, thôi thì tầm 1, 2 lần trên 10 lần là ổn ấy nhỉ!
Theo Thược Dược (Helino)