Hà lấy Huy tròn 7 năm, trai tài, gái sắc, gia đình danh giá, hai vợ chồng làm dư dả của ăn của để chỉ có duy nhất một điều khiến Hà vẫn không vui đó chính là cô vẫn chưa có con.
Suốt 7 năm chung sống là 7 năm Hà đi hết bệnh viện lớn đến bệnh viện bé, cô uống đủ thuốc nhưng vẫn không hề có dấu hiệu đậu thai. Nhiều lần Huy còn nản, nhưng Hà lại kiên nhẫn thuyết phục chồng.
Nhận con nuôi cũng được, cho Huy ra ngoài gửi con cũng được, nhưng điều Hà luôn ước ao là có được đứa con của chính mình. Giả như Huy có con bên ngoài, cô cũng vẫn chấp nhận thôi, nhưng cũng không có nghĩa cô từ bỏ việc chạy chữa của mình.
Hà bình thường đi làm, tối mới về. Các loại thuốc thang đều do một tay cô giúp việc chuẩn bị, bê lên phòng cho cô. Đây là người gắn bó với gia đình cô mấy năm trời nên cô rất đỗi tin tưởng. Dù ít nói chuyện, nhưng Hà luôn không tiếc tiền thưởng cho cô ấy mỗi dịp lễ, Tết.
Thời gian này, con gái của cô giúp việc sinh con, nhà neo người nên cô xin nghỉ. Dù đã cố thuyết phục là cô về quê ít hôm rồi lại ra làm tiếp nhưng cô kiên quyết từ chối. Cô bảo sau này sẽ không đi làm giúp việc nữa, ở nhà nghèo cũng được nhưng thoải mái.
Hà không hiểu ý nhưng ngại hỏi lại, sống với gia đình cô, mọi người đều lịch sự và đối xử không tệ với cô ấy. Cớ sao cô ấy lại thấy không thoải mái.
Một buổi chiều nọ, Hà đi làm về sớm thì đúng lúc gặp cô giúp việc đang thu dọn quần áo trong căn phòng nhỏ. Hà mới gõ cửa, bước vào rồi thủ thỉ:
- Nhà cháu đang có cô giúp, giờ cô về rồi, mọi thứ sẽ khó khăn lắm đây.
- Cô đừng lo, người mới trẻ hơn, sẽ làm tốt hơn tôi cô ạ.
- Cô cứ nói thế, cô hiểu tính, hiểu nết mọi người, cẩn thận, chu đáo, người mới trẻ cỡ nào cũng khó lòng theo kịp.
Thấy cô ấy im lặng, thở dài, Hà hơi bối rối. Thấy mình cứ ngồi mãi đây cũng không hay, cô rút một phong bì trong túi xách ra, rồi bảo:
- Thời gian qua cô đã làm rất tốt, cháu thật không có gì để chê trách nữa cả. Cháu có chút quà, của riêng cháu biếu cô, chúc cô về quê mạnh khỏe, tự do, tự tại. Nếu có khi nào muốn quay lại, chi cần nói với cháu, nhất định cháu sẽ sắp xếp cho cô, nhé!
Nghe những lời ấy của Hà, không hiểu sao cô giúp việc rưng rưng. Cô ấy chối đây đẩy, rồi bảo:
- Cô Hà, cô đừng tốt với tôi thế, tôi không xứng đáng đâu!
Hà chỉ bật cười, đáp:
- Cô nói gì lạ thế! Có khi nào cháu không tốt với cô sao? Cháu không hay nói chuyện với cô thôi, chứ thật lòng cháu rất quý cô. Thế nên có dịp cô lại lên thăm nhà cháu nhé!
- Cô ơi…
Bỗng dưng, cô giúp việc ôm mặt khóc nức nở. Hà ngỡ ngàng, không hiểu mình đã nói sai điều gì.
Sau một hồi, cô giúp việc bình tĩnh lại, mới rỉ tai cô một bí mật kinh khủng mà không bao giờ Hà có thể nghĩ tới:
- Cô ạ, thật đáng tội chứ tôi chưa bao giờ tốt với cô hết. Cô đối với tôi thế này, tôi hận mình lắm. Tôi nghỉ ở đây cũng chẳng phải vì con gái, chỉ vì tôi không thể làm hại cô thêm được nữa.
- Cô, cô nói gì thế?
- Từ ngày cô về đây, bà chủ và cậu Huy đã bắt tôi phải cho cô uống một loại thuốc. Tôi không rõ thuốc gì nhưng cô sẽ không có thai được đâu. Thậm chí, các loại thuốc Đông y cô mang về, họ đều bắt tôi âm thầm thay thế bằng loại thuốc có hại khác.
Hà như ngã ngửa khi biết được nguyên nhân. Cô đau đớn đi lên trên phòng. Cô phải bình tĩnh đã rồi sẽ tra hỏi ngọn ngành nguyên do với chồng và mẹ chồng sau.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)