Vụ việc cầu hôn đã qua đi mấy hôm nhưng giờ nghĩ lại, Thu vẫn thấy dường như có chút không thật. Khánh ấy vậy lại cầu hôn cô, thật lòng muốn cưới cô làm vợ!
Khánh khá bảnh trai, công việc kiếm ra tiền, gia đình ổn thỏa, không hẳn thuộc hàng giàu sang, đại gia gì, nhưng cũng là một đối tượng có thể xếp vào hàng “ngon lành cành đào”. Người như Khánh thiếu gì các cô gái trẻ đẹp vây quanh. Việc lấy được cô vợ xinh xắn, sành điệu với Khánh là chuyện dễ như trở bàn tay.
Thế nhưng Khánh lại “chấm” Thu, một người bình thường chẳng thể bình thường hơn. Nhan sắc Thu bình thường, công việc tàm tạm, nếu nói đến ưu điểm của cô thì chính là ngoan ngoãn, gia đình nền nếp mà thôi. Thu tự cho điểm bản thân, cô chỉ ở mức đạt điểm trung bình.
Ban đầu Khánh tán tỉnh làm quen, Thu lập tức đề phòng. Cô không tin Khánh có thể làm ngơ cả rừng hoa đẹp quanh mình để ngó tới bông hoa dại chẳng tỏa hương là cô. Nhưng Khánh không nản lòng, sau 4 tháng qua lại, anh tiến thẳng tới cầu hôn Thu luôn. Đó thậm chí còn là màn cầu hôn với ánh nến và hoa hồng, còn có mặt cả anh chị em người nhà Khánh. Đến lúc này Thu mới tin Khánh nghiêm túc với mình. Khúc mắc trong lòng được cởi bỏ, cô xúc động tới phát khóc, thẹn thùng gật đầu đồng ý.
Dù đã đồng ý lời cầu hôn, mà Thu thấy thời gian quen biết hơi ngắn nên đề nghị Khánh thư thư thêm hãy tính chuyện đám cưới. Khánh rõ chẳng hài lòng cho lắm, ý anh là muốn cưới ngay cơ, nhưng Thu kiên quyết nên đành chiều theo cô. Thu trong lòng thắc mắc, không biết bản thân có sức hấp dẫn ghê gớm thế nào mà khiến Khánh mê đắm, một mực phải cưới ngay kẻo mất thế không biết. “Ở bên em, anh thấy bình yên”, Khánh thủ thỉ với Thu khiến cõi lòng cô lâng lâng vui sướng. Cả tuần sau mỗi khi nghĩ tới câu nói đó, Thu vẫn cười tủm tỉm mãi không thôi.
Khánh bắt đầu đưa Thu đi giới thiệu với bạn bè, người quen và về ra mắt gia đình anh. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, nếu không có vụ cô bị chê ngoại hình không xứng với Khánh. Vấn đề này đến Thu cũng tự nhận ra, nên cô không buồn bã gì nhiều, một mặt cố gắng ăn mặc, chỉnh trang sao cho đẹp mắt nhất mà thôi.
Hôm đó, Thu đến nhà Khánh mà anh không có nhà. Mẹ anh bảo cô vào phòng anh ngồi đợi anh. Thu vâng lời mẹ chồng tương lai, lên phòng Khánh thấy máy tính anh để đấy bèn bật lên chơi. Thu mở facebook, tài khoản của Khánh đang đăng nhập sẵn, nghĩ thế nào cô vào phần tin nhắn của anh xem xét. Cô không phát hiện ra Khánh có quan hệ mờ ám với cô gái nào, nhưng đoạn đối thoại giữa Khánh với một người bạn thân của anh lại khiến Thu hãi hùng khiếp vía.
“Định lấy con bé ấy thật à? Mấy cô người yêu trước của mày ai cũng xinh tươi mơn mởn, sao lần này lại nghĩ quẩn thế?”, bạn Khánh hỏi. Và Khánh đáp như sau: “Lấy vợ khác với yêu đương chứ mày. Không nghe câu “củi tre dễ nấu, vợ xấu dễ xài” à? Thứ nhất, nó kém mình nên nó phải nịnh bợ, lấy lòng mình, nghe lời mình, chiều chuộng mình. Như thế chẳng sướng à, lấy vợ về để vợ hầu hạ mình chứ đâu phải đề mình cung phụng nó? Việc nhà, chăm con mình chắc chắn chẳng phải mó tay làm gì, vợ có làm hết vẫn chẳng dám kêu than.
Thứ hai, vợ muốn được lòng mình thì phải hiếu thảo với bố mẹ mình, đối xử tốt với anh em đằng nhà mình. Mấy đứa xinh xinh, kiêu kiêu, lúc yêu thì sướng đấy song lấy về làm vợ sao biết nhẫn nhịn, phụng dưỡng bố mẹ mình bằng mấy cô xấu xấu, hiền hiền. Thứ ba, vợ xấu thì chả lo bị “cắm sừng”. Ngoài xã hội bây giờ đầy rẫy cạm bẫy, vợ đẹp đẹp tí ối thằng tán tỉnh, bị mọc sừng lúc nào chẳng biết ấy”.
Cuối cùng, Khánh còn nhấn mạnh thêm rằng, lấy vợ đâu có nghĩa là chấm hết, chỉ cần có tiền thì lo gì thiếu gái đẹp. Thời nay gái đẹp vì tiền mà làm người tình cho đàn ông có vợ chả hiếm lạ, thích chơi thì chơi, chán lại “đá”, mà vợ ngoan hiền ở nhà vẫn có. Lúc này vợ xấu xấu lại phát huy ưu điểm. Mặc dù biết chồng ngoại tình, chỉ cần chồng xin lỗi quay về thì sẽ tha thứ, phần vì con, phần vì bố mẹ, phần nữa là biết có bỏ chồng cũng chẳng kiếm được gã đàn ông nào hơn. “Tao bái phục mày, suy nghĩ quá thấu đáo”, bạn Khánh khen ngợi một câu rồi 2 gã đàn ông cùng phá lên cười khoái chí với nhau.
Thu lặng lẽ tắt máy tính rồi xin phép mẹ Khánh ra về. Cô vẫn luôn băn khoăn, vì điều gì mà Khánh lại yêu và muốn kết hôn với mình. Dù Khánh nói ở bên cô thấy bình yên, nhẹ nhàng, song cô chưa tin hoàn toàn, linh cảm của cô mách bảo như vậy. Và bây giờ thì cô đã được biết lí do rồi đấy. Linh cảm của phụ nữ quả thật chính xác làm sao.
Khánh chưa bao giờ yêu cô, cưới cô chỉ vì muốn kiếm một cô vợ bù nhìn, để anh ta thuận lợi mặc sức chơi đùa ong bướm bên ngoài mà thôi. Người đàn ông như thế có đáng để cô lấy làm chồng, dù điều kiện của ạnh ta hơn cô nhiều? Câu trả lời chắc chắn là không!
Theo Sen Trắng (Helino)