Năm nay tôi 27 tuổi, chưa có người yêu, mới trải qua một vài mối tình không đi đến đâu trong quá khứ. Tuy nhiên điều này cũng chẳng khiến tôi phiền lòng. Với cá tính mạnh, tôi sống theo chủ nghĩa độc thân, ưu tiên yêu thương chính bản thân mình, không cần một người đàn ông nào "lấp đầy chỗ trống".
Tuy nhiên con gái cũng đến tuổi cập kê, mẹ tôi cứ giục tôi lấy mau mau lấy chồng rồi sinh con đẻ cái. Bà là người thuộc thế hệ trước, tư tưởng có hơi cổ hủ chút. Trước đây, khi bố tôi còn sống, ông ấy mới đích thị là một người cha tâm lý với con gái. Bình thường, khi mẹ giục lấy chồng, bố toàn gạt đi và bảo bây giờ tôi cần phải đi du lịch thật nhiều, chăm chút cho bản thân. Đã vậy, bố còn cho tiền tôi mỗi khi bị mẹ "bắt nạt". Ấy thế mà bố tôi mất sớm quá, chẳng đợi được tới lúc tôi báo hiếu, tất cả là vì căn bệnh hiểm nghèo.
Dưới tôi còn một đứa em trai năm nay đang học Đại học. Nhà có 3 mẹ con đôi khi cũng buồn. Chính vì thế mẹ giục tôi đi lấy chồng sớm là để nhà có thêm chàng rể, rồi xa hơn là một các cháu ngoại.
Mặc dù không chủ động tìm kiếm tình yêu nhưng trong điện thoại tôi cũng có cài vài ứng dụng hẹn hò. Phải nói tôi có ngoại hình tốt, ánh nhìn sắc và gương mặt cá tính nên rất nhiều chàng trai chủ động nhắn tin làm quen. Thi thoảng tôi mới vào check và trả lời tin nhắn của ai đó mà bản thân thấy bị thu hút. Có vài chàng trai nhắn tin rủ tôi đi chơi, đi hẹn hò nhưng tôi lười biếng quá, chẳng muốn vác cái thân ra ngoài, cho dù đã nói hẳn địa chỉ nhà.
Dạo này, bỗng có người đàn ông lạ cứ gửi hoa đến nhà. Vài hôm sau khi tôi đi làm về, mẹ đưa tôi một bó hoa rồi nói "Có thằng nào để trước cửa nhà mình đây này. Chẳng nhắn gì cả, để mỗi hoa thôi."
Mỗi tuần sẽ có khoảng 1-2 bó hoa được gửi hoa đến nhà như vậy. Không một lời nhắn, không một địa chỉ người nhận, tất cả chỉ là bó hoa trơ trọi. Tôi lập tức "khoanh vùng" một số người mà mình hay nhắn tin qua lại. Nhưng ai nấy đều phủ nhận việc tặng hoa tôi, thậm chí còn mỉa mai "Nhiều anh thích quá nên giờ ai tặng hoa cũng không biết!".
Tôi thực sự tò mò trong lòng không sao giải tỏa được. Tìm đủ mọi người trong diện khả nghi mà vẫn chẳng thấy ai xác nhận. Bó hoa hay được gửi vào khoảng thời gian tôi đi làm, chứ bình thường nếu tôi ở nhà tuyệt nhiên sẽ không có.
Cuối cùng, tôi đã nảy ra một cách, nhưng vẫn khá hên xui. Đó là tôi check camera ở chung cư nơi tôi sống. Để được vào xem khá khó, vì chỉ có bảo vệ hoặc người trong ban quản lý mới cấp quyền. May sao, nhờ "mối quan hệ" cộng thêm khéo miệng, tôi cũng có thể xem được ai đã đến nhà tặng bó hoa.
Hóa ra, một người đàn ông đến gặp mẹ tôi, đeo khẩu trang kín mít rồi nói điều gì đó với mẹ. Tôi không biết liệu anh ta chính là chủ nhân của những bó hoa hay chỉ là người giao hàng. Tôi giấu chuyện này chưa vội nói với mẹ.
Tuy nhiên, ngay sau đó không lâu, tôi phát hiện trong ngăn kéo của phòng mẹ một chiếc phong bì chứa 10 triệu đồng. Bên cạnh đó còn kèm theo lời nhắn "Gửi em, mong em và các cháu sẽ sống tốt".
Tôi thực sự nghi ngờ, liệu rằng chiếc phong bì đó có phải đính kèm với bó hoa hay không. Và nếu gửi cho tôi, tại sao lại là "mong em và các cháu"? Tôi tiếp tục bí mật tìm trong tủ của mẹ nhân lúc mẹ không có mặt ở nhà. Ở dưới cùng của chiếc tủ, rất nhiều chiếc phong bì có nội dung tương tự. Điều đặc biệt là số lượng phong bì bằng đúng số bó hoa mà tôi nhận.
Đến nước này, tôi sốc không thể chịu được. Chắc mẹ tôi đã có mối quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác và rồi nói dối rằng bó hoa ông ta gửi đến dành cho tôi hòng che mắt. Khi nói chuyện riêng với mẹ, bà ấy đã thừa nhận. Rằng vì bố mất rồi, nên mẹ cảm thấy cô đơn, trống trải, cần được khỏa lấp tâm tư. Người đàn ông kia giàu có, vợ cũng đã mất, chẳng qua là muốn chu cấp thêm cho cuộc sống của mẹ tôi được thoải mái.
Mẹ tôi nói hãy hiểu cho bà ấy, nhưng giờ tôi quả thực rất trống rỗng, chẳng biết phải làm gì để thông cảm đây...
Theo M.B (Nhịp Sống Việt)