Sơn cũng đã trải qua nhiều mối tình nhưng khi đến với Ly, anh toàn tâm toàn ý muốn vun vén hạnh phúc gia đình. Thế nên sau hơn 1 năm hẹn hò, anh quyết định cầu hôn, Ly nghẹn ngào đồng ý với nụ cười mãn nguyện trên môi.
Ngay khi xác định xây dựng tổ ấm, Sơn dốc hết tâm sức để chuẩn bị lễ cưới thì ngược lại, Ly tỏ ra hờ hững và không có gì vội vàng, háo hức như những cô gái khác trước khi bước chân về nhà chồng. Thậm chí khi chỉ còn gần 1 tháng nữa là tổ chức lễ cưới mà giục mãi Ly cũng không chịu đi chụp ảnh.
Thấy Sơn vừa đề nghị: "Mình đi chụp ảnh cưới thôi không muộn, còn gần 1 tháng nữa là tổ chức đám cưới rồi, lúc đó bận rộn lại không lấy ảnh kịp". Ly liền đáp lại ngay: "Chụp ảnh cưới bây giờ có như ngày xưa đâu, ngày hôm trước chụp hôm sau đã có ảnh rồi mà".
Nghe người yêu nói vậy, Sơn cũng không nói gì thêm, nhưng trong lòng Sơn cảm thấy Ly có chút hờ hững với hôn lễ. Thỉnh thoảng nhắc đến chuyện sắm sửa đồ dùng phòng cưới cũng thấy Ly gạt sang một bên vì bận việc này kia.
Có lần vừa nhắc đến việc viết thiệp mừng rồi tổ chức thiết đãi khách khứa, Ly ậm ừ cho qua chuyện thì Sơn liền lập tức hỏi lại: "Em có muốn cưới hay không? Lần nào hỏi cũng bận việc, hay em chưa sẵn sàng chuyện của mình?".
Thấy người yêu khó chịu, Ly lập tức chống chế: "Tại cuối năm bận quá, em cũng không biết phải bắt đầu sắm sửa cưới xin thế nào. Hay mọi chuyện anh cứ quyết giúp em". Nghe vợ tương lai nói vậy, Sơn cũng thôi không nói thêm gì.
Nhưng sau đó vài hôm thì thấy người yêu gầy rộc đi trông thấy. Cơm nước cũng chẳng thèm động đến. Mẹ của Sơn thấy vậy càng nhắc Sơn phải chăm vợ sắp cưới thật tốt kẻo vợ ngã bệnh, suốt ngày hầm cháo mang sang cho Ly ăn.
Thế rồi cũng đến ngày chọn váy cưới, Ly ngây người như mất hồn khiến mẹ chồng tương lai và Sơn lo lắng ra mắt. Cả quãng thời gian chụp ảnh cưới cũng vậy, Ly không còn hào hứng và tỏ ra mệt mỏi vô cùng.
Đến hôm tổ chức tiệc cưới, Ly xuất hiện trong bộ váy trắng tinh khôi sánh vai cùng Sơn. Đến khi cử hành hôn lễ, họ dắt tay nhau cùng mời rượu ra mắt họ hàng. Ai cũng xuýt xoa khen "cô dâu chú rể đẹp đôi quá…".
Mọi thứ ngỡ như chạm đến hạnh phúc thì Sơn dẫn Ly sang giới thiệu với bác và anh họ từ miền Nam về. Vừa nhìn thấy anh họ của Sơn, khuôn mặt Ly dần biến sắc. Khi vừa được giới thiệu "đây là anh họ của anh" thì ly rượu trên tay Ly rơi xuống đất vỡ tan tành. Tất cả khách mời cùng Sơn đều giật mình quay lại.
Lập tức Sơn sốt sắng hỏi: "Sao thế em?". Ly ngây người nhìn anh họ Sơn rồi ôm mặt chạy khỏi đám cưới. Sơn thất thần hết nhìn anh họ rồi nhìn khách khứa, mặt cắt không còn giọt máu. Đám cưới hôm đó bị hoãn lại trong sự bàng hoàng của hai bên gia đình.
Khuya hôm ấy, Ly chủ động gọi Sơn gặp mặt nói chuyện. Anh cay đắng mở lời: "Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Anh cần một lời giải thích". Ly nấc nghẹn, cúi gằm mặt: "Em không thể kết hôn với anh. Em không giữ được mình, em có bầu rồi…". Chết điếng bởi câu nói của Ly, Sơn gặng hỏi lại: "Em đã có người đàn ông khác, vậy đó là ai? Là anh họ của tôi sao?".
Trước cái gật đầu của Ly, đầu óc Sơn quay cuồng, anh chết chân ngay tại chỗ, hỏi lý nhí: "Tại sao?", Sơn hỏi lại, khuôn mặt vô cùng đau khổ.
"Cách đây 3 tháng em đi công tác gặp anh ấy, bọn em đã có lần nhậu cùng nhau và vượt quá giới hạn bạn bè. Em mới phát hiện mình có thai với anh ấy…", lời thú tội của Ly như tiếng sét giữa trời.
Sơn cay đắng nhìn Ly rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Đám cưới của anh cũng kết thúc trong sự bẽ bàng của hai gia đình. Vậy là chấm hết cả giấc mộng yêu đương hạnh phúc ngỡ đến ngày viên mãn.
Theo Linh Lan (Helino)