Thỉnh thoảng Hằng lại phải tự hỏi, không biết có phải Minh lấy cô chỉ vì lấp chỗ trống cho việc bị người yêu cũ phản bội hay không. Bởi trong chuyện gì, Minh cũng chỉ thích so sánh Hằng với người yêu cũ của anh. Nào là nấu ăn không giỏi bằng, giao tiếp không khéo bằng, thậm chí tỷ lệ cơ thể cũng không cân đối bằng khi cái "bé mỡ" của Hằng lớn quá, nuôi mãi không thịt được. Đau lòng nhất là có lúc hai vợ chồng vừa "yêu" xong, Minh bỗng chìm vào giấc ngủ say rồi… gọi tên người yêu cũ.
Hằng tức lắm. Nhưng cô nghĩ mình phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Là cô đòi lấy Minh bằng được chứ không phải là ai khác. Ngoài nhược điểm thích so sánh ấy thì Minh hoàn toàn là một người đàn ông tốt. Nên thay vì chối bỏ, dằn vặt nhau thì tốt nhất là nên sửa chữa lỗi lầm. Chỉ khi cố gắng nhiều mà không thay đổi được thực tế thì nên buông tay, coi như hết duyên. Còn hiện tại này, cố được thì vẫn nên cố. Nghĩ vậy, Hằng liền lên một kế hoạch để giữ hạnh phúc cho mình.
Cô bắt đầu từ việc thay đổi lịch sinh hoạt, điều chỉnh lại thời gian để có thể đi tập gym mỗi ngày một tiếng vào lúc Minh chưa đi làm về. Cô âm thầm tập luyện. Thời gian rảnh ở cơ quan, thay vì lê la buôn chuyện, Hằng tập trung vào việc tìm hiểu về mọi mặt trong cuộc sống của một người vợ như các công thức nấu nướng, những cách lãng mạn hóa mối quan hệ, tâm lý đàn ông hay thậm chí cả những tuyệt chiêu phòng the. Càng đọc và tìm hiểu, Hằng càng thấy bản thân mình thật sự thiếu sót quá nhiều.
Rồi chính Hằng cũng ngạc nhiên, hào hứng vô cùng ở sự thay đổi của bản thân mình. Cô trở thành một người đàn bà có gu hơn, biết ăn mặc hơn, nấu ăn biết chăm chút, thả hồn vào món ăn hơn và luôn thấy mình vui tươi, có sức hút. Để rồi dần dần, Hằng nhận ra phía bên Minh cũng đã ít dần những sự so sánh. Thậm chí có những lần, Minh còn vô tư bật ra lời khen: "Cuộc đời anh chưa từng được ăn món nem nào ngon đến thế này đấy!" hay đăm chiêu nhìn vợ thật trìu mến và nói: "Đáng yêu quá!".
Trong thâm tâm, Hằng biết những sự chuyển biến tích cực nhất đang đến với mối quan hệ của mình. Minh dường như đang công nhận Hằng nhiều hơn và chắc chắn sẽ dành trọn tâm tư cho Hằng sớm thôi. Và suy nghĩ của Hằng đã đúng, nhất là khi Minh bắt đầu biết ghen mỗi lúc Hằng bảo đi ra ngoài gặp bạn bè. Anh thường hỏi cô đấy là trai hay gái, bao nhiêu tuổi, mối quan hệ như thế nào và mấy giờ về. Đối với người khác, đó là sự kiểm soát. Nhưng đối với Hằng, đó lại sự quan tâm và là biểu hiện của tình yêu.
Hằng quan sát những biểu hiện của Minh và cảm thấy vô cùng thích thú. Đêm nay, cô còn làm một phép thử. Cô nằm trong vòng tay của Minh rồi nửa đùa nửa thật nói với anh: "Có lần mình vừa 'yêu' nhau xong, anh nằm ngủ mơ gọi tên chị Ngọc đấy. Cũng từ lần đấy, em thử nghĩ xem rốt cuộc mình nên gọi tên ai để đáp lại, trả thù anh. Nghĩ mãi, em đã ra một người". Minh bật dậy như lò xo, rối rít: "Anh xin lỗi, xin em đừng nghĩ thế. Anh không biết từ khi nào chỉ biết đến em thôi. Nếu em mà nghĩ đến ai khác, chắc anh không sống nổi".
Hằng mỉm cười hài lòng rồi cô chậm rãi nói với Minh: "Thật ra người em nghĩ đến là anh. Vì em cũng chỉ biết đến mỗi anh thôi!". Sau câu nói của Hằng, Minh cười phá lên và ghì thật chặt Hằng vào lòng, kết thúc bằng những nồng nàn trọn vẹn. Hằng biết, tất cả những cố gắng của cô cuối cùng cũng đã được đền đáp theo cách thật ngọt ngào.
Theo Linh Phương (Helino)