Vợ chồng Thắng Thủy mới cưới nhau được 5 tháng nhưng đã có nhà riêng, có xe đẹp, tất cả đều nhờ vào bố vợ. Bố Thủy có công ty riêng, nhà có điều kiện song chỉ có một cô con gái duy nhất nên Thủy được cưng chiều cũng là điều dễ hiểu.
Nhà Thắng ở Sơn La, cũng thuộc vùng sâu vùng xa, đường xá khó đi nên Thủy ít khi về nhà chồng lắm. Với lại mỗi khi cô muốn về thì Thắng lại tìm lí do ngăn cản, anh bảo thương vợ, sợ vợ đi xa về lại ốm thì khổ. Thủy lại cứ tưởng chồng lo cho mình thật nên cảm kích lắm.
Bạn bè nhiều người nói ra nói vào rằng Thắng lấy Thủy vì ham tiền, tham gia sản nhà vợ nhưng cô không tin, cô vẫn luôn nghĩ 2 người đến với nhau bằng tình yêu chân thành chứ không phải vì bất kì điều gì khác. Cho đến buổi tối hôm ấy thì mọi thứ mới sáng tỏ.
Thủy kể, khi cô thông báo mình có bầu cả nhà ai cũng mừng lắm, nhất là chồng cô. Thắng lái xe về nhà gặp vợ ngay sau đó. Anh ôm chầm lấy Thủy hỏi liên tiếp như thể không tin đó là sự thật. Tối ấy, cả nhà kéo nhau ra ngoài ăn mừng Thủy có tin vui.
Ngồi vào bàn, bố mẹ vẫn đang nói chuyện vui vẻ, Thủy quay sang bảo chồng gọi món thì thấy mặt anh căng thẳng, vài giọt mồ hôi bắt đầu hiện lấm tấm trên trán. Thủy hỏi nhỏ: "Anh sao vậy, anh mệt à?". Thắng giật mình trước câu hỏi của vợ, anh ấp úng trả lời: "Anh… không… anh không sao cả" nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào một người nào đó bên ngoài cửa.
Khi nhân viên mang đồ uống ra cũng là lúc có một đứa bé trai khoảng chừng 6, 7 tuổi chạy thật nhanh, người ngợm nhem nhuốc, đen nhẻm lao vào ôm chặt chân Thắng gọi: "Bố ơi, bố về với con đi… về đi bố, mẹ đang chờ ngoài kia".
Thủy bảo cả nhà cô khi ấy ai cũng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một đứa bé lạ. Cô chăm chú quan sát thái độ của chồng thì thấy anh lúng túng, hoảng sợ. Anh mạnh tay kéo thằng bé ra khỏi mình quát: "Chú… cháu nhận nhầm người rồi… chú không phải… không phải bố cháu đâu. Chú cho tiền này, mau ra khỏi đây ngay".
Vừa nói Thắng vừa rút vội mấy tờ 500 nghìn trong ví nhét vào tay thằng bé nhưng nó không cầm, nó khóc hu hu vừa chạy vừa gọi mẹ. Ngay sau đó Thắng lấy lại tinh thần rồi giải thích: "Chỉ là hiểu nhầm thôi bố mẹ, làm hỏng cả không khí đang vui". Bố mẹ Thủy tin lời con rể, nhưng Thủy thì không. Cô tâm sự không hiểu sao từ lúc đứa bé kia xuất hiện, trong lòng cô dấy lên một nỗi lo và bất an vô cùng. Thủy nói với cả nhà đi vệ sinh nhưng thực chất là cô lén ra ngoài tìm đứa bé kia.
Thằng bé khi đó đang ngồi gọn trong lòng một người phụ nữ ở một góc tối. Thủy bước nhanh tới đó, hỏi vội: "Chị ơi, chị có quen người đàn ông nào tên Thắng không?".
"Có, đó là bố của con tôi. Chính là người đàn ông mà cô gọi là chồng đó", chị ta trả lời.
Thủy hoảng hốt thật sự, sợ Thắng phát hiện cô đang đứng ngoài này nên vội xin số điện thoại của người phụ nữ ấy rồi dặn: "Ở đây không an toàn, chị đưa con vào tạm một nhà nghỉ nào đó rồi em sẽ liên lạc lại, em sẽ giúp chị, tin em nhé".
Cả bữa tối và đêm hôm đó vợ chồng cô đều mất ngủ vì mỗi người có một nỗi niềm riêng. Sáng hôm sau Thủy dậy thật sớm, sau khi chồng đi làm cô vội gọi cho người kia và xin địa chỉ để đến gặp. Trên đường đi, Thủy mua thêm bánh ngọt, hoa quả và ít đồ ăn sẵn mang đến cho thằng bé. Dù chưa rõ thực hư thế nào nhưng Thủy thương mẹ con chị ấy hơn là giận hay ghen tuông.
Thủy chia sẻ, người phụ nữ ấy kể lại: "Anh Thắng và chị yêu nhau từ khi học cấp 3, sau khi tốt nghiệp cùng đỗ một trường đại học nhưng chị không thể tiếp tục vì mang bầu. Bố mẹ anh ấy không nhận con dâu, từ chối đứa cháu này. Còn chị nhất quyết không bỏ con nên tự mình sinh ra và nuôi con lớn. Mấy năm trở lại đây thỉnh thoảng anh Thắng gửi tiền nuôi con và hứa khi nào giàu hơn anh sẽ cưới chị. Thế nhưng, giờ con đã 7 tuổi rồi mà anh ấy không về, chị nghe dân làng đồn anh lấy vợ thành phố nên mới đưa con xuống đây tìm. Chắc anh ấy chủ quan nghĩ chị ngu dốt, hèn nhát không dám đi xa nên khi gửi đồ về cho con vẫn ghi địa chỉ nơi anh ấy làm việc. Chị đã đi theo anh ấy suốt một ngày hôm qua đến tận nhà hàng ăn tối thì gặp em".
Thủy khóc, thương cho số phận 2 người phụ nữ bị một kẻ Sở Khanh lừa lọc. Nhìn kĩ thằng bé mới thấy giống Thắng, chẳng cần phải thử AND Thủy cũng tin đó là sự thật. Cô đưa 10 triệu cho chị ấy rồi bảo: "Chị đưa con về đi, đừng trông chờ gì ở con người bội bạc ấy nữa. Anh ta không xứng đáng được yêu thương, em sẽ cho anh ta một bài học không ngóc đầu lên được".
Dù rất đau lòng nhưng Thủy không thể nào làm khác được. Cô mang toàn bộ đoạn ghi âm cuộc nói chuyện vừa rồi mở cho bố mẹ và Thắng nghe. Bố cô đập chửi mắng con rể rồi đuổi khỏi nhà. Thủy tuyên bố: "Đừng bén mảng đến gần tôi nữa, tôi ghê tởm anh, gặp nhau ở tòa rồi chuẩn bị mà cuốn xéo về quê, sẽ không còn chỗ nào chứa chấp một kẻ tồi tệ như anh đâu".
Thắng hết cầu xin lại quay ra khóc lóc xin cả nhà vợ cho một cơ hội sửa sai nhưng quá muộn rồi. Anh ta phải nhận quả báo với những gì mình đã gây ra. Còn Thủy, cô không biết cuộc sống làm mẹ đơn thân sẽ vất vả đến đâu nhưng cô tin chắc mình sẽ làm tốt, vì cô luôn có một tình yêu vô bờ bến dành cho con.
Điều bất ngờ nhất là Thủy kể, đến giờ này thi thoảng cô vẫn gửi quần áo cũ và sữa về cho mẹ con "tình địch". Ai cũng cảm thấy khó tin với câu chuyện của cô nhưng là người trong cuộc Thủy hiểu, kẻ thứ 2 hay thứ 3 thì sau cùng phụ nữ vẫn là người chịu thiệt thòi nhất.
Lạ lùng thay nghe nói Thắng về quê được 1 tháng rồi cũng đi nơi khác sống vì mẹ con "vợ hờ" không chấp nhận anh ta. Đúng là cái giá đắt phải trả cho kẻ tham lam, ích kỉ. Cũng may ngày ấy Thủy đã dành sự tỉnh táo và cứng rắn để giải quyết mọi việc. Bản thân mỗi người không ai có quyền lựa chọn tốt đẹp hay may rủi nhưng cách đối diện thế nào lúc nó ập đến thì hoàn toàn nằm trong tầm tay chúng ta, hãy sống sao để sau này không phải nói ân hận.
Theo Nhật Quỳnh (Trí Thức Trẻ)