Vợ chồng sớm tối chăm nhau là ao ước của bất cứ người phụ nữ nào khi bước chân đi lấy chồng. Lúc yêu họ có thể mộng mơ đủ thứ nhưng xác định kết hôn, ai cũng chỉ mong người đàn ông mình lựa chọn đủ thương yêu, bao bọc vợ. Ngược lại, người vợ nào kém may mắn lấy phải chồng vô tâm, sẽ thấy thay day dứt, buồn khổ cả đời như tâm trạng của cô vợ trẻ này trong câu dưới đây.
Tâm sự của cô như sau: "Em ghét nhất chồng em là vợ chồng động mẫu thuẫn, cãi vã là anh ấy lại gọi điện sang cho bố mẹ vợ trách này trách kia. Thật sự lúc ấy em thấy anh ấy đàn bà không chịu nổi. Khổ cái bố mẹ em thì cứ nể con rể, sợ vợ chồng em bỏ nhau lại khổ cháu ngoại nên ông bà toàn khuyên em rằng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, vợ chồng nhịn nhau tí chẳng thiệt ai. Cũng vì có bố mẹ đứng sau 'tư vấn' như thế, em mới ở được với chồng tới giờ này.
Mấy hôm nay con em mọc răng, hâm hấp sốt quấy kinh khủng. Nói không quá chứ đi vệ sinh em cũng phải bế nó vào ngồi cùng vậy mà chồng thì cứ dửng dưng như không. Vợ chăm con cả đêm, sáng ra vẫn phải lo bữa sáng cho cả nhà. Chiều qua anh ấy đi làm về, em mệt quá nhờ nấu cho bữa cơm, anh lại sẵng giọng quát: 'Nấu được thì ăn, không nấu được thì nhịn'.
Lúc ấy em đã bực lắm rồi nhưng vẫn cố bế con nấu cho xong bữa tối để nhà cửa được yên. Song vừa ngồi xuống mâm, con lại khóc, anh ấy mặt tỉnh bơ, em đành đứng dậy bế con đi dỗ. Khoảng 15 phút sau quay lại nhìn mâm cơm mà em choáng váng. Chồng ăn sạch bách để lại đúng 1 miếng bánh chưng ăn dở với khúc đuôi cá nấu, vì xương quá anh để lại cho vợ. Ức hơn, nhìn em, chồng hất cằm bảo: 'Ăn được gì thì ăn đi rồi còn dọn dẹp cho sớm. Để tới đêm tôi ngủ mới lạch cạch bát đĩa ai ngủ được'.
Nhìn đồ ăn trên mâm, mắt em cay xè cảm giác mình ở với chồng còn không bằng thân phận người ở. Bực quá em trả lời lại bằng giọng nhát gừng: 'Anh tự dọn đi, tôi không ăn không dọn'.
Thế là anh đỏ mặt quát vợ không ăn cũng phải làm, không cứ để đấy. Lần này em không nhịn nữa, để mặc bát đĩa đó. Sáng nay ngủ dậy nhìn mâm bát tối qua còn nguyên, chồng nổi khùng, làm ầm, thế là vợ chồng cãi vã. Anh ta tiếp tục giở bài cũ, gọi nhà ngoại sang đón con gái về dạy lại. Nghe thấy tiếng mẹ bắt máy, em giật luôn nói chuyện: 'Mẹ dọn phòng của con để tí con đưa cháu về bên đó ở. Con tuyên bố ly hôn chồng. Từ nay con sẽ sống cho chính mình, bố mẹ không cần phải khuyên can gì cả. Đời người ngắn lắm mẹ ạ, con không thể nhịn nhục, làm vợ mà như đi đày thế này'.
Nói xong, em đập mạnh điện thoại xuống bàn, quay về phòng đưa đơn ly hôn cho chồng bảo: 'Từ nay anh khỏi phải làm phiền tới bố mẹ tôi. Cuộc đời tôi tự tôi quyết định, không ai quyết thay được'.
Thế là em bế con về ngoại. Nghe chuyện lần này, bố mẹ em hiểu sự chịu đựng của con gái đã tới giới hạn cuối cùng nên họ bảo tùy em định đoạt, nếu thực sự muốn ly hôn, họ sẽ mở rộng cửa đón con đón cháu về chăm. Lần này chắc em sẽ suy nghĩ nghiêm túc chuyện ra tòa. Thực sự là em không thể chịu được cảnh sống này nữa".
Lấy chồng vô tâm là nỗi ám ảnh nhất đối với cuộc đời người phụ nữ vì sống với những người đàn ông ấy họ cảm thấy có chồng cũng như không, sống cảnh đồng sàn dị mộng, bất hạnh không gì sánh bằng. Hơn nữa, xét một mặt nào đó thì hôn nhân thực chất là một bản hợp đồng ngầm, quan hệ cộng hưởng đôi bên cùng có lợi. Ai cũng phải ghé vai xây dựng, vun vén cho tổ ấm, không ai có nghĩa vụ phải hy sinh cả đời trong khi người kia chỉ biết hưởng thụ. Thật tiếc người chồng này quá vô tâm không hiểu nên vợ anh mới vùng lên "phản kháng" lại như thế.
Theo Hải Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)