Lâm và Hồng yêu nhau được hơn 1 năm thì làm đám cưới. Thời gian không dài nhưng đủ để cô nghĩ rằng mình hiểu được phần nào tính cách của chồng. Nhưng đến khi lấy nhau rồi cô mới biết mình đã hoàn toàn sai lầm.
Ngày còn yêu nhau, bố mẹ Lâm tỏ ra ghét Hồng ra mặt. Mà lý do chẳng có gì khác ngoài chuyện nhà cô không được giàu có như nhà Lâm. Hết nói sau lưng, mẹ Lâm hỏi thẳng bạn gái của con trai rằng: "Cô dùng cách gì mà lại khiến con trai tôi chết mê chết mệt như vậy?". Biết nếu cứ quyết tâm lấy Lâm thì sẽ khó sống nhưng lúc đó vì yêu, cô đã bất chấp tất cả để làm dâu nhà anh.
Cũng chính vì sự khó khăn của nhà chồng mà vừa cưới xong, Hồng đã bàn với chồng xin bố mẹ ra ở riêng. Không hiểu Lâm truyền đạt lại kiểu gì mà ngay hôm sau, mẹ chồng cô đã mắng con dâu sa sả: "Cô không muốn phụng dưỡng bố mẹ chồng nên mới xúi chồng như thế phải không? Nhưng tôi nói cho mà biết, còn tôi ở đây thì đừng có mơ chuyện đi đâu sống. Nhà này không phải muốn sao cũng được đâu."
Nghe ghê gớm thật đấy nhưng chưa là gì so với những chuỗi ngày địa ngục mà Hồng phía sau. Đầu tiên là chuyện công việc. Mẹ Lâm bắt con dâu ở nhà chứ không cho đi làm nữa vì "lương của cô không bằng lương osin nhà tôi". Và kể từ đó cô chẳng khác gì một người giúp việc trong gia đình bởi việc gì cũng đến tay. Thậm chí Hồng cảm thấy mình còn khổ hơn cả đứa ở khi mà bầu bì mà vẫn không được nghỉ ngơi hay tẩm bổ gì.
Tuy nhiên, người làm Hồng thất vọng nhất lại chính là Lâm. Lúc chưa cưới, anh luôn miệng nói sẽ bảo vệ vợ, sẽ không khiến vợ phải khổ nhưng bây giờ trước những ấm ức mà cô phải chịu đựng, anh lại chẳng mảy may thương xót. Cưới xong anh như trở thành một người hoàn toàn khác, luôn nghe lời mẹ răm rắp.
Ngày biết mình mang thai con trai, Hồng đã không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không phải cô trọng nam khinh nữ hay thế nào mà chủ yếu là vì sợ mẹ chồng và nhà chồng. Bà đe chuyện con trai, con gái nhiều đến mức đi ngủ cô cũng mơ thấy. Cứ nghĩ có cháu trai, thái độ của nhà Lâm với con dâu sẽ khác nhưng nào ngờ họ vẫn giữ nguyên thái độ coi thường như thế.
Vợ chồng em trai Lâm đang định cư ở nước ngoài nhưng mấy hôm trước có về Việt Nam chơi. Thấy cả anh trai lẫn bố mẹ đều ghét bỏ chị dâu nên vợ chồng họ cũng thái độ y hệt như thế. Đáng nói là em trai Lâm xem chị dâu như là một người ở, phải phục vụ quần áo, cơm nước cho vợ chồng con cái nhà cậu ta luôn.
Không chỉ có thế, cậu ta còn chưa một lần xưng "chị - em" với chị dâu mà chỉ toàn là "tôi - chị". Mà mỗi lần mở miệng ra đều là sai bảo chứ chẳng được 1 lời nào tử tế. Em dâu Hồng thì có vẻ ngần ngại hơn nhưng cũng không dám thể hiện gì mà chỉ lén giúp cô 1 vài công việc khi không có ai ở nhà.
Thế nhưng sự chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn và câu chuyện hôm qua đã khiến Hồng không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Chẳng là bây giờ cô đã bầu đến 8 tháng, giặt bằng tay không còn tiện nữa nên quần áo của cả nhà đều cho hết vào máy giặt. Nào ngờ đang lúi rửa bát trong bếp sau bữa tối thì em trai Lâm cầm chiếc áo xuống dí vào mặt chị dâu và chửi:
- Chị làm cái gì thế này hả? Có mỗi ở nhà mà cũng không giặt quần áo cho xong được.
- Ơ... Có gì thế?
- Chị còn ơ cái gì nữa. Vứt hết quần áo cả nhà vào máy giặt rồi bây giờ hỏng hết cả áo của tôi rồi. Chị có biết cái áo này bao nhiều không hả? Đồ ăn hại. Đã không làm được gì trong cái nhà này rồi còn phá hoại.
Đúng lúc đó Lâm đi từ cầu thang xuống, anh không chút nhíu mày khi thấy vợ bị em trai chửi mắng. Thậm chí anh còn quay lưng bỏ đi mà chẳng nói một lời nào.
Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó khiến Hồng như bừng tỉnh. Tại sao cô phải nhẫn nhục chịu đựng một người chồng bạc nhược, một nhà chồng tồi tệ đến thế? Nghĩ đến đây, cô không nói không rằng gì với cậu em chồng nữa mà lên thẳng phòng, viết đơn ly hôn rồi xách đồ bỏ về nhà ngoại trong đêm trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả nhà chồng. Chắc chắn tương lai phía trước của mẹ con cô sẽ khổ sở lắm nhưng còn hơn là phải sống trong cảnh nhục nhã thế này.
Theo Miss Tơ (Helino)