"Kí đơn rồi thì cuốn gói ra khỏi nhà tôi ngay! Bế theo con luôn đi, cô chả nằng nặc đòi quyền nuôi con còn gì, tôi để cô được toại nguyện!", Quốc gầm gừ đuổi vợ con ra khỏi nhà, sau khi đã lấy được chữ kí của Hoa vào tờ đơn ly hôn.
Hoa lẳng lặng xếp đồ đạc của 2 mẹ con, rồi vẫy taxi rời khỏi căn nhà mình đã sinh sống 5 năm trời ấy. Tình cũ của anh ta vừa ly hôn năm ngoái, thì năm nay Quốc bằng được ép Hoa kí đơn để anh ta tự do đoàn tụ với cô nàng. Hoa biết níu kéo không nổi nên cũng điềm nhiên mà kí vào đơn. Nào ngờ vừa lấy được chữ kí của vợ, Quốc lập tức trở mặt đuổi mẹ con cô đi, như không thể chờ thêm được giây phút nào nữa, chả hề quan tâm cô có chỗ nào để đi hay không. Nhiều lần Hoa tự hỏi, nếu tình yêu của họ mãnh liệt tới vậy, sao trước đây lại chia tay?
Nhìn Hoa và con gái lếch thếch đồ đạc lên taxi đi mất dạng, Quốc cười nhạt. Mấy năm nay Hoa làm lương ba cọc ba đồng, có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, anh ta phải góp vào mới đủ chi tiêu trong nhà. Bố mẹ Hoa ở quê nghèo túng, chả giúp gì nổi cô. "Để xem cô ta ôm con ra ngoài sinh sống kiểu gì với hai bàn tay trắng ấy?", anh ta ác ý nghĩ thầm. Đúng là khi hết tình cạn nghĩa, con người ta lại có thể bạc bẽo, nhẫn tâm với nhau như vậy. Dẫu là người từng đầu gối tay ấp và đứa con máu mủ của mình.
Ảnh minh họa
Hoa vừa đi, lập tức Quốc rước tình cũ và con trai cô ta về ở nhà mình, đây là căn nhà bố mẹ để lại cho anh ta. Không biết các cụ trên trời biết được sẽ phẫn nộ tới mức nào, khi cháu ruột mình bị con trai đuổi đi và mang cháu người khác về cưu mang. Song bất kể thế nào thì Quốc và mẹ con người tình đã có một quãng thời gian hạnh phúc bên nhau.
Bẵng đi mấy tháng sau, một ngày đẹp trời Quốc hứng chí muốn tìm hiểu tin tức về Hoa. Hỏi qua hỏi lại mấy người, biết được Hoa hiện tại đang ở khu chung cư X - một khu nhà thuộc hạng đắt tiền. "Cái gì? Cô ta thuê hay ở nhờ ai? Thuê thì lương cô ta còn chả đủ, mà cô ta cũng đâu có bạn nào giàu tới thế?", Quốc rối rắm tự hỏi. Sau khi biết được căn hộ đó là Hoa đích thân mua mấy tháng trước thì Quốc kinh hãi tới mắt muốn rơi khỏi tròng, loạng choạng tí nữa ngã ngồi bệt xuống đất. "Cô ta được đại gia bao à? Mà không, cỡ nhan sắc như cô ta đại gia nào thèm ngó tới chứ!", Quốc lập cập suy đoán.
Quốc lao như bay tới công ty cũ của Hoa, thì được biết cô đã chuyển chỗ làm. Rồi nghe người ta nói, chủ công ty này có tình nghĩa với Hoa khi giúp đỡ cô việc làm thêm lúc còn sinh viên, chỉ bảo cô nhiều điều trong chuyên môn. Nên sau khi ra trường Hoa mới làm ở đây từng ấy năm với mức lương thấp hơn nhiều so với năng lực của mình. Và cô mới chuyển đi tháng trước. Trong thời gian làm ở đây, cô cũng nhận nhiều việc ở công ty khác, nên thu nhập ngoài của cô còn cao hơn nhiều lần mức lương chính thức. Đó là lí do cô có thể mua được căn hộ đắt đỏ như thế.
"Vậy mà cô ta giấu mình", Quốc cay cú nghĩ bụng. Nếu biết Hoa có nhiều tiền thế, Quốc nhớ nhung tình cũ thì chỉ lén lút trong bóng tối thôi, dại gì mà bỏ Hoa chứ? Song tất cả đã quá muộn màng.
Phía Hoa, thực ra sau đám cưới không lâu, cô phát hiện ra Quốc có gửi cho tình cũ một bức email dài vào ngay trước hôn lễ. Đại để bày tỏ tình cảm nhớ nhung, nuối tiếc nọ kia. Hoa buồn song đành cố gắng quên đi, chỉ hi vọng cuộc sống gia đình bên nhau sẽ khiến Quốc yêu cô. Thì bởi 2 người đến với nhau nhờ mai mối, thấy đối phương khá tốt, cũng có cảm tình liền quyết luôn. Ngờ đâu trong lòng Quốc vẫn chưa quên bóng hình cũ như thế.
Tuy nhiên sau đó Hoa vẫn thấy Quốc và tình cũ liên lạc. Đa phần là cô ả kia có chuyện cần người tâm sự, và Quốc luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, thậm chí chỉ hận không thể bay ngay tới bên cạnh cô ta ấy chứ. Thất vọng, Hoa dần không còn hết lòng với chồng nữa. Tất nhiên cô không có người khác, chỉ là tiền nong cô không công khai mà thôi. Chuyện Quốc góp tiền sinh hoạt là đương nhiên, thu nhập còn lại anh ta tự giữ cô đâu hỏi tới. Cứ thế cho tới lúc Quốc ném vào mặt Hoa tờ đơn ly hôn.
Quốc về nhà, người tình đon đả rót nước, xoa bóp vai cho hắn. Quốc đang tận hưởng thì ả thỏ thẻ: "Anh ơi, em muốn chuyển trường cho con. Trường A ấy tốt lắm, còn được học song ngữ...". Ả tuôn một tràng về ưu điểm của ngôi trường mẫu giáo kia, song vấn đề quan trọng nhất là học phí rất cao mà ả không thể lo nổi với mức lương của mình, nên nhờ Quốc giúp đỡ. "Thằng bé cũng coi anh như cha nó...", ả hôn chụt một cái vào môi Quốc, nũng nịu xin xỏ.
Quốc bực bội, con hắn còn chưa nuôi được, lại đi đầu tư chất lượng cao cho con gã đàn ông khác? Còn ả nữa, không có tiền thì đừng mơ ước cao xa, coi hắn là thằng ngốc mà dắt mũi ư? Lại nhớ đến Hoa và những chuyện liên quan đến cô, Quốc nhìn người tình không còn thuận mắt như trước. Và mâu thuẫn giữa 2 kẻ ấy cứ thế dần dần nảy sinh.
Theo Giang Phạm (Helino)