Bạn bè ai cũng có vợ con hết cả, còn mỗi em ngoài 30 vẫn không mảnh tình vắt vai. Gặp cô nào cũng chỉ được buổi mốt, buổi mai là gọi không nhấc máy, nhắn tin không trả lời.
Nhiều lúc nản quá rủ chúng bạn đi uống rượu mà đứa nào cũng bị vợ quấn không ra nổi khỏi nhà. Thành thử mình lại càng cô đơn các bác ạ.
Đùng cái, cuối tháng ấy em đi dự đám cưới lớ ngớ thế nào gặp nàng rồi trúng luôn cú sét ái tình.
Yêu rồi nên em hạ quyết tâm theo đuổi lắm. Mà lần này là em không thèm nhờ thằng bạn nào vạch sơ đồ chiến thuật nữa, mình em tác chiến. Thế mà cuối cùng em thắng thật các bác ạ. Nhiều lúc nghĩ lại vẫn thấy đau tim.
Cưới được vợ đẹp rồi em chiều lắm, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho vợ. Chỉ cần vợ thích, khó mấy em cũng làm.
Được cái khoản chăn gối vợ chồng hai đứa hợp nhau nên lúc nào 2 đứa cũng bên nhau. Có điều nhu cầu khoản đó của vợ em hình như tỷ lệ thuận với đôi chân dài của cô ấy.
Thời gian đầu sau cưới đời sống chăn gối vợ chồng em "hòa nhịp" chuẩn lắm, mật độ cũng rất ổn định, vừa sức.
Song những ngày gần đây, vợ em như được lên dây cót, nổi hứng liên tục bất kể ngày đêm, cứ nằm bên chồng là nhấm nháy, khều chân. Nhất thứ 7, chủ nhật hay ngày nghỉ lễ thì em khỏi mơ được ra khỏi nhà.
"Anh lại định đi đâu?"
"Anh ra ngoài làm chén nước chè với đám bạn cho thoáng"
"Không được, nay là cuối tuần anh phải dành hết thời gian cho vợ chứ"
Miệng nói, chân vợ em đã chạy tới cửa, tay kéo cái rầm.
"Em chốt khóa rồi, mình về phòng đi"
Nàng đã nháy mắt, đố bảo em không nghe theo. Cả hai ngày mê tơi rã rời với nhau, thế mà đến tối nàng vẫn còn thủ thỉ.
"Sao tối nay em cứ thấy 'nhạt nhẽo', trong người bứt rứt kiểu gì ấy anh ạ"
Biết giọng nàng rồi, em mới quàng tay qua eo.
"Nhạt nhẽo à, vậy để anh tra thêm tí gia vị nhé"
Em mới nói có vậy mà vợ em đã tung luôn chăn. Trong phút chốc em đã chẳng còn mảnh giáp che thân. Vậy là vợ em đắc ý.
Thật chứ lúc mới cưới, sức lực thanh niên hồ hởi, dồi dào nên vợ cần bao nhiêu em đáp lại được bất nhiêu. Có khi còn cho thêm cả khuyến mãi. Giờ có tý tuổi cộng thêm áp lực công việc nhiều khi nghĩ tới khoản đó thôi em đã thấy hơi rùng mình.
Thế mà nàng có hiểu cho đâu, đêm nào tắt điện là lại đưa chân khều khều.
"Em ơi, đừng gãi nữa, chân anh có bị ngứa đâu", lắm lúc mệt quá em đánh trống lảng.
"Ai gãi ngứa cho anh chứ. Dậy 'nộp thuế' ngay".
Vợ nghiến răng làm em hoảng hồn, toát mồ hôi bò dậy. Kinh hồn nhất là mấy ngày nóng nắng như thiêu này, đến ngủ còn khó thì làm gì còn hứng khởi với "giao lưu". Thế mà vợ em vẫn phơi phới như thường mới lạ chứ.
Hôm trước cũng thế, ngồi xem dự báo thời tiết bảo Hà Nộ lại nắng nóng cao điểm, nhiệt độ ngoại trời có chỗ lên 40 độ.
Em nghe vã mồ hôi hạt mới đứng dậy về phòng bật điều hòa tính ngủ lành. Ai ngờ, mới mở cửa đi vào đã thấy nàng diện váy hai dây mỏng tang, ngồi nghiêng nháy mắt "mời gọi".
"Ui giời, mai Hà Nội 40 độ, chỉ nghĩ tới thôi anh đã ngấy tới cổ rồi em".
Em cố tình đánh lảng, song vợ cười. "Kệ chứ, em chẳng thấy nóng"
"Anh đi đâu thế?"
"À, ... anh ra ngoài uống ngụm nước"
"Đây. Nước đây, em mang để bàn cho anh rồi"
Thôi xong, lần này nàng chuẩn bị kỹ lưỡng thế này thì đừng hòng có thoát.
"Ừ nhỉ, vợ đúng là chu đáo"
Em mon men tới cốc nước, miệng không khát nhưng cố đưa vô miệng kéo dài thời gian, mắt liếc điên đảo qua vợ.
"Anh ơi, em lại thấy trong người cứ 'nhạt nhẽo' sao sao"
"Lại nhạt nhẽo nữa à, cơ mà đêm nay nóng, họa mi tuột mồ hôi hạt không hót được đâu".
"Anh chán vợ thì cứ nói, còn đổ tội tại thời tiết họa mi không hót"
Nàng ngúng ngẩy xị mặt quay đi làm cốc nước trên tay em run thành sóng.
"Làm sao mà anh chán được vợ cơ chứ"
Ngay lập tức mắt nàng long lanh trở lại. Còn nụ cười của em méo xệch trong ánh đèn vàng mờ ảo.
Người ta áp lực đi làm kiếm tiền, còn em cứ đến giờ đi ngủ đã cảm thấy sang chấn tâm lý rồi. Không biết làm cách nào cho vợ em bớt nổi hứng không, chứ thế này có ngày em đổ bệnh vì kiệt sức.
Theo NQ (2sao/VietNamNet)