Tôi có công việc tốt, lương cao, chưa cưới chồng đã mua được nhà và thời điểm lập gia đình tôi có 1 tỷ tiết kiệm trong tay. Còn chồng tôi thì đẹp trai nhưng lương anh chưa đầy 10 triệu. Khi chúng tôi cưới nhau, đến nhẫn cưới chồng cũng không mua nổi.
Nhưng tôi không thấy buồn phiền, vì yêu chồng tôi chấp nhận tất cả. Sau khi cưới, chồng không muốn làm công ty, anh muốn ra ngoài kinh doanh nhưng trong người chẳng có đồng nào.
Tôi tin tưởng chồng có năng lực nên đã đưa toàn bộ tiền tiết kiệm cho anh ấy đầu tư vào việc mở công ty. Sau đó còn thiếu tiền, tôi phải mang cuốn sổ đỏ ngôi nhà đi cầm cố, vay tiền cho chồng làm kinh doanh.
Công việc của tôi rất bận rộn, việc làm ăn của chồng, tôi hoàn toàn không biết. Mỗi lần hỏi thăm, anh luôn nói là mọi thứ ngày càng tốt hơn. Tôi cũng nghe mọi người nói bóng nói gió chuyện làm ăn của chồng đang gặp vấn đề nhưng tôi không tin họ. Chỉ tin những lời tốt đẹp chồng nói mỗi ngày.
3 ngày trước, khi đó ăn cơm tối, chồng mua về một két bia. Anh nói là mừng thắng lợi, có một dự án mới và nguồn vốn lớn sẽ đổ vào công ty. Dù không biết uống bia rượu nhưng chồng vui và nhiệt tình mời nên tôi cũng không chối từ. Để rồi suốt đêm tôi ngủ li bì, chẳng biết mọi thứ xảy ra xung quanh nữa.
Đến sáng, tôi giật mình tỉnh dậy, không thấy chồng ở bên cạnh nhưng lại có rất nhiều xấp giấy trên giường. Cầm lên đọc, tôi bàng hoàng khi biết đó là giấy vay nợ của chồng.
Tôi lao ra khỏi giường tìm chồng nhưng anh đã mang hết quần áo bỏ đi. Thậm chí tiền trong két và trong ví của tôi anh cũng lấy đi. Gọi điện thì không thấy bắt máy. Ngồi cộng khoản tiền chồng nợ người ta lên đến 6 tỷ mà tôi choáng váng.
Tôi đã gọi điện cầu cứu bố mẹ đẻ, thế nhưng mẹ nói là không có tiền và trách tôi không nghe lời. Trước khi cưới, mẹ nói chồng tôi chỉ được cái đẹp mã và khéo nói, chứ chẳng có tài cán gì. Giờ ra nông nỗi này, bố mẹ cũng bó tay.
Công ty của anh đóng cửa im lìm, tôi tìm về nhà nội và bạn bè của chồng đều không có chút tung tích nào của anh. Tôi không gây ra nợ nần mà giờ phải lo ngay ngáy khoản nợ lớn này.
Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
Theo Dung Nguyen (Trí Thức Trẻ)