Diệp với Quang lấy nhau trong sự phản đối gay gắt của nhà gái. Bởi lẽ, dù gì nhà cô cũng ở thành phố, gia đình có điều kiện trong khi Quang lại chỉ là một anh chàng nhà quê có cái mã ngoài và dẻo mỏ.
Mẹ Diệp lúc nào cũng bảo: "Loại đàn ông như này chỉ chết con gái nhà người ta thôi nhưng không trông chờ được gì đâu. Con yêu nó mẹ không cấm nhưng con đòi cưới nó thì tuyệt đối không. Rước nó về nhà như rước thêm hậu họa, nó vơ vét sạch của cải khi nào không biết đâu."
Diệp chỉ trách mẹ quá định kiến với Quang, rồi cô cố sống cố chết để được cưới anh khiến bố mẹ cũng phải xuống nước.
Dù thế, sau khi cưới, gia đình Diệp không cho cả hai bất cứ thứ gì. Mẹ Diệp vẫn rất lạnh lùng với Quang và tỏ ra khinh bỉ thấy rõ. Duy chỉ có bố cô, âm thầm nghe lời con gái, giúp cho con rể kiếm được nhiều hợp đồng, thăng tiến thuận lợi ở công ty.
Tuy nhiên, cưới nhau chưa đầy 2 năm thì Quang bắt đầu cặp bồ ở ngoài. Ban đầu, anh còn giấu diếm và sợ hãi vợ phát hiện. Thế nhưng, khi Diệp tha thứ lần đầu, anh lại tiếp tục lần sau, có lần sau, lại có lần sau nữa.
Diệp quá bất lực, đòi ly hôn thì Quang dửng dưng:
- Thích thì ly hôn, nhà cửa không có, con cái thì không.
Diệp bất ngờ trước thái độ của chồng. Cô đau khổ cầu cạnh nhữn người bạn thân chứ không dám nói với bố mẹ, thì nhận được lời khuyên:
- Có lẽ, nó bực vì bị coi thường, thứ nữa là mày cứ kế hoạch mãi làm gì, nó cũng thăng rồi, mày thì giàu, đẻ đi chứ. Có đứa con vào vợ chồng lại khác ngay.
Thế là Diệp nghe theo lời bạn, cô quyết nhẫn nhịn chồng một bước, ngọt ngào để anh trở về nhà, rồi "thả" để cho có bầu.
Hơn tháng sau, cầm que thử hai vạch đỏ chóe trên tay, Diệp mừng thầm và hy vọng sẽ cứu vãn được hôn nhân. Thế nhưng dường như cô đã lầm. Khi cô thông báo, Quang sững sờ rồi lại lạnh nhạt:
- Chửa thì đẻ, không ly hôn nữa.
Diệp cầm tay anh, bối rối:
- Mình sắp làm bố mẹ rồi, anh đừng đi ra ngoài lăng nhăng nữa được không? Em và con đều cần anh mà.
Quang gặt phắt, đáp:
- Là cô thích có, tôi thì không. Xưa gia đình cô coi thường tôi như thế nào, giờ thằng này tự đứng được rồi nhé! Đừng tưởng lấy đứa con ra là tôi sẽ ngoan ngoãn chui vào rọ, không có đâu!
Diệp bất ngờ vì sự tráo trở của người mình chọn làm chồng, thì ra bấy lâu nay, anh chỉ lợi dụng cô để thăng quan tiến chức, hòng được trục lợi từ gia đình nhưng bị mẹ cô ngăn cản. Từ đó, Quang sinh ra sự căm ghét, thù hằn và chỉ chờ thời cơ chín mồi là đi lăng nhăng bên ngoài, hất văng cô đi. Với người đàn ông bội bạc này, có lẽ đứa con cũng chẳng giúp anh quay đầu hối cải.
Diệp ôm lấy bụng, khóc không ra nước mắt và lúc này mới biết, cãi lời mẹ hậu quả thế nào. Suốt những ngày sau, Diệp vẫn âm thầm chịu đựng mà không hé răng nói với mẹ cô một lời nào. Ngày ngày, cô sống trong cảnh cô quạnh có chồng mà như không.
Hôm đó, Quang trở về nhà lấy đồ rồi lại chuẩn bị phóng đi thì Diệp gọi lại.
- Hôm nay em bị đau bụng cả ngày, mồ hôi vã như tắm mà không lết nổi để đi khám. Anh đưa em đi đi.
- Thích đẻ thì cô tự lo đi chứ. Tôi còn trăm công nghìn việc, rảnh đâu mà chở cô đi.
- Anh lại đi đâu, anh chỉ đi hú hí với nhân tình thôi mà. Con trong bụng tôi cũng là giọt máu của anh chứ có phải người dưng nước lã đâu, sao anh ác thế?
- Ác à, tôi có ác bằng mẹ cô không? Không lôi thôi nhiều, bỏ ra.
Nói rồi Quang hất tay Diệp đang bám vào mình, bất ngờ cộng thêm lực mạnh, Diệp bị hất văng vào góc tường. Quang thì phóng xe đi mặc cho cô vợ nằm bệt đó, mồ hôi ướt đầm, máu từ chân tí tách tuôn ra.
Diệp chỉ kịp bấm số khẩn cấp gọi cho mẹ, khi bà nhấc máy, cô không kịp nói gì mà ngất lịm.
Sau đó, cái thai không giữ được. Diệp như người mất hồn, mẹ cô thấy con gái vậy cũng không dám mở miệng ra than trách một câu nào. Diệp đau đớn, hai mắt đỏ ngầu, cô quyết tâm phải trả thù người chồng bội bạc, nhẫn tâm. Cô sẽ đòi lại những gì đã cho khiến anh ta trở lại khổ sở hơn cả ban đầu.
Một buổi chiều sau nọ, khi Quang đang làm việc thì được gọi vào phòng giám đốc. Anh bị nhận quyết định nghỉ việc một cách bất ngờ. Anh đang ngơ ngác thì vị giám đốc nọ đã lên tiếng:
- Tôi tin tưởng anh vì thấy có năng lực nào ngờ chưa gì đã biển thủ công quỹ, rút ruột tiền công ty đút túi riêng. Tôi cho anh 1 tháng để hoàn lại số tiền 1 tỷ, nếu không thì công ty sẽ đưa ra pháp luật.
Quang ngỡ ngàng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì đã bị tống cổ ra ngoài. Khi dọn đồ, tất thảy mọi người đều nhìn anh với ánh mắt tò mò xen lẫn khinh bỉ.
Ra lấy xe, anh thấy Diệp ngồi trong xe hơi kế đó vẫy vẫy, cô cười nhạt:
- Vẫn biết là ác giả ác báo nhưng tôi không ngờ quả báo lại tới sớm như vậy đấy. Chức vụ đó tôi từng giúp anh có được mà anh cố tình quên, khi có tí tiền, tí quyền là anh phụ bạc tôi. Thế nên, tôi chỉ đòi lại những gì đã cho anh thôi. Giờ thì xem, anh không sự nghiệp, còn cô nào dám yêu anh như tôi từng yêu không?
Quang thấy mình sai lầm thật sự, giờ phút này anh không biết phải đào đâu số tiền khổng lồ đó để trả lại công ty. Còn Diệp, nhìn ánh mắt và nụ cười đó có lẽ không đời nào cô mềm lòng trước anh lần nữa.
Theo Song Ngư NF (Helino)