Có một quy luật bất thành văn trong tình yêu và hôn nhân, đó là có đi có lại, chúng ta chỉ nên trao đi tương đương với những gì được nhận lại. Nhưng phụ nữ xưa nay vốn trọng tình cảm lại hay yếu mềm. Họ muốn giữ nhà cửa yên ấm, muốn bảo vệ gia đình đủ đầy cho con mà nhiều khi không ngại hy sinh hết những gì mình có, trong khi đối phương mặc nhiên hưởng thụ chẳng đáp lại mảy may.
Thư (31 tuổi) chia sẻ cô kết hôn đến nay đã 6 năm, Thắng - chồng cô chính là mối tình đầu. "Tôi không có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, lại được mẹ, bà và các cô các dì dạy bảo những quan niệm làm vợ, làm dâu có phần truyền thống. Chính vì thế bước chân vào hôn nhân, tôi luôn nghĩ cho chồng con trước tiên, bản thân mình xếp sau", Thư nói.
Sau đám cưới, bởi kinh tế chưa dư dả gì nên Thư luôn tiết kiệm hết mức có thể. Cô chắt bóp, dè sẻn không mua sắm cho bản thân chứ đối với chồng con thì Thư chẳng tiếc gì. Ban đầu Thư không định nghỉ làm trông con nhưng cô lại mang thai đôi. Có hai đứa trẻ cùng lúc, bà nội và bà ngoại chỉ đỡ đần được phần nào, vợ chồng chưa có điều kiện thuê người giúp việc nên cô đành phải ở nhà chăm con.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, đến nay 2 con trai của vợ chồng Thư đã lên lớp 1, cô đi làm lại từ 2 năm trước. Thế nhưng qua từng ấy năm vắt kiệt sức lực vì gia đình, chồng con, Thư già đi và xuống sắc nhiều. Công việc và cuộc sống quá bận rộn cũng khiến Thư chẳng còn thời gian và sức lực để quan tâm nhiều đến chuyện riêng tư vợ chồng.
"Hôm đó tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của chồng và một người bạn. Người đó bảo rằng lấy nhau lâu đâm chán vợ nhưng vẫn phải cố gắng giữ bởi 'vợ là cơm nguội của mình nhưng lại là phở nóng của người khác'. Chồng tôi cười ha hả mà rằng, riêng anh ấy chẳng bao giờ phải lo. Có cho tôi đi ngoại tình cũng chẳng ma nào thèm ngó ngàng tới...", Thư tâm sự.
Cô buồn bởi giọng điệu có phần coi thường và xem nhẹ mà Thắng dành cho vợ. Lát sau người bạn đó về, Thư hờn giận hỏi chồng cô kém cỏi tới mức cho không cũng chẳng ai thèm hay sao. Thắng như thể bị chạm đúng chỗ bất mãn, lập tức chỉ thẳng vợ nói xối xả:
"Tôi nói sai hay sao mà còn hờn giận, trách móc? Cô trông lại mình xem! Ngoại hình già chát, sồ sề, nhìn đã mất hứng. Tính cách cứng nhắc, tẻ nhạt, chẳng có gì thu hút. Trên giường thì đâu khác gì khúc gỗ. Gã nào mà ngoại tình với cô có chăng bị điên hoặc đói quá ăn quàng".
Thư lặng người, khóc cũng không khóc nổi. Lần đầu tiên cô sâu sắc cảm nhận chồng coi thường và rẻ rúng vợ thế nào. Trước đây Thắng có vô tâm, khô khan, cô cho rằng đàn ông ai chẳng vậy, nhất là kết hôn lâu thì làm sao còn được tâm lý, quan tâm như đang yêu. Thắng về nhà chê bai, so sánh vợ với người phụ nữ khác, Thư vẫn chẳng mấy bận lòng. Cô tự nhủ sao phải để bụng vài lời nói, chỉ cần Thắng không ngoại tình, vẫn hướng về gia đình là được.
Thực ra trách nhiệm của anh với gia đình chỉ là hết tháng đưa cho vợ tiền chi tiêu, nuôi con, thiếu Thư lại bù vào. Mà có tháng nào Thư không phải bù thêm đến một nửa. Nhưng sau tất cả, Thư vẫn cho rằng gái có công chồng sẽ không phụ. Ai ngờ đâu thứ cô nhận về chỉ là sự khinh thường, chế giễu từ chính người đầu gối tay ấp. Thư tỉnh ngộ, nhìn rõ bản thân đã sai lầm, cô quá "dễ dãi" với người khác và "dễ dãi" cả với chính bản thân mình khi chấp nhận sự đối xử đó của chồng trong những năm qua.
"Tôi quyết định ly thân, dọn đồ ra ngoài, để sắp xếp lại suy nghĩ và mọi thứ của mình. Đồng thời để chồng tự ngẫm lại những vấn đề của anh ấy. Các con thì chúng tôi phân chia nhau mỗi người chăm nom 1 tuần chứ không tách chúng ra. Vì chúng đủ lớn để tự lập trong nhiều việc nên tôi không quá lo lắng khi con ở với bố", Thư kể.
Suốt 4 tháng sau đó Thư và Thắng không hề gặp nhau, đến phiên đón con sẽ đón trực tiếp các bé từ trường rồi đưa về nhà. Vợ chồng Thư chỉ liên lạc qua điện thoại. Ban đầu Thắng vô cùng tức giận trước sự vô lý và "điên khùng" của vợ khi đòi ly thân. Song qua quá trình tự chăm sóc nhà cửa và lo cho 2 con, Thắng mới thấm thía nỗi vất vả mà Thư phải trải qua trong nhiều năm qua. Bởi cô là người giỏi nhẫn nhịn, rơi vào người phụ nữ khác sợ rằng mọi chuyện đã chẳng còn êm ấm tới bây giờ.
Có cả 4 tháng để suy ngẫm, Thắng nhận ra nhiều sai lầm của bản thân. Anh dần hối hận và muốn đón vợ về đoàn tụ. Ngày gặp lại Thư nói lời xin lỗi, đêm ấy về nhà mà Thắng phải mất ngủ. Thư thay đổi rất nhiều, tươi trẻ, xinh đẹp và biết trau chuốt ngoại hình hơn. Cô như biến thành một người khác vậy, đặc biệt là sự tự tin và bình thản ở cô khiến Thắng phải thẫn thờ.
"Tôi không muốn sống như trước kia nữa, hôn nhân phải vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải chỉ có chịu đựng và hi sinh", Thư nói với chồng như vậy. Nếu Thắng còn cần cô và các con, vậy anh sẽ tự biết bản thân cần làm gì.
"Câu chuyện của tôi có lẽ chẳng hề mới nhưng lại không bao giờ là cũ. Phụ nữ phải biết yêu bản thân, biết đòi hỏi những gì mình xứng đáng được nhận. Nếu chồng không thể đáp ứng và cho vợ đủ sự tôn trọng, sẻ chia, vậy hãy dũng cảm chọn lại", Thư tâm sự.
Theo Sen Trắng (Pháp Luật & Bạn Đọc)