Hắn lấy vợ mới cách đây 3 năm, sau khi ly hôn vợ cũ chưa đầy 6 tháng. Nói cho chính xác thì là hắn cặp bồ, rồi về đòi bỏ vợ. Thì ai bảo khi ấy vợ hắn xấu xí, bèo nhèo quá, còn cô bồ vừa trẻ lại ngọt ngào, biết chiều chuộng.
Thôi chuyện cũ không nhắc tới nữa, sau khi ly hôn, vợ hắn mang con gái đến thành phố khác sinh sống. Hắn cũng chẳng còn biết tin tức gì về vợ, lại càng không chu cấp gì cho con. Coi như chưa bao giờ có cuộc hôn nhân ấy luôn.
Cuộc hôn nhân mới, sau quãng thời gian mật ngọt ban đầu thì cũng là vợ bầu bí rồi sinh con, con mọn vất vả và những mâu thuẫn vụn vặt đầy mệt mỏi của cuộc sống cơm áo gạo tiền thật chẳng khác gì so với cuộc hôn nhân trước. Đối với vợ cũ, hắn cũng có thời gian yêu đương mặn mà sau đó mới cưới đấy chứ, hạnh phúc hơn 1 năm đầu rồi đi đến bước đường chán nhau, rồi hắn có bồ. Thật sự đến giờ, hỏi hắn khi xưa có bỏ vợ cũ không, hắn sẽ trả lời chắc nịch: "Không!". Đập cái nhà cũ đi, để xây lại một cái y hệt, họa chừng kẻ đó bị điên. Chẳng qua hắn lúc ấy ngây ngô không hiểu hết, cứ nghĩ cái nhà mới sẽ đẹp đẽ, ngon lành hơn nên mới quyết dứt bỏ cái cũ.
Nói ra thì nẫu ruột, vợ mới của hắn hiện tại thậm chí còn chẳng được nết như vợ cũ. Nghĩ mà xem, nết na thì đã chẳng cặp bồ với gã đàn ông có vợ. Nhưng thôi, giờ có thách kẹo hắn cũng chẳng bỏ vợ nữa. Một đời vợ không hề gì, nhưng hai đời vợ thì thiên hạ nhìn bạn ắt với ánh mắt lạ lẫm ngay.
Sau khi ly hôn, hắn cũng dọn ra khỏi căn nhà trọ thuê chung với vợ cũ khi trước, thuê căn mới ở chỗ khác. Cạnh nhà hắn có mảnh đất trống, năm ngoái thấy người ta bắt đầu xây dựng một căn nhà cao tầng đẹp hết sẩy. Thành ra cái căn nhà thuê cấp 4 của vợ chồng hắn lại thành lụp sụp tới thảm thương. Hàng ngày hắn cứ nhìn sang nhà hàng xóm đang hoàn thiện dần mà ước ao. Bao giờ hắn mới có thể ở nhà lầu, đi xe hơi, tay khoác eo người mẫu được như thiên hạ.
Tuần trước, căn nhà đó đã hoàn thành lắp đặt mọi thứ, hắn nghe mấy người thợ làm công nói, chủ nhà sắp chuyển đến. Trùng hợp lúc họ chuyển đến hắn đang ở nhà. Thì cuối tuần bị vợ cấm cửa ở nhà trông con, không được đi đâu. Trong khi vợ hắn đi spa làm đẹp gì đó với bạn. Ôi cái kiếp nghèo hèn, hắn chỉ biết than thở với ông trời như vậy, nếu hắn có tiền thì việc gì hắn phải bó chân ở nhà làm bảo mẫu.
Đang bế con chơi ở bên đường thì một chiếc ô tô 7 chỗ sang trọng đỗ xịch trước cánh cổng đẹp đẽ của nhà hàng xóm. Trên xe lố nhố người, có cả trẻ con, nên hắn biết ngay đây đích thị là chủ nhân của căn nhà bên cạnh rồi.
Một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi bước xuống, mặt đã có nếp nhăn nhưng nhìn tướng tá vẫn rất phong độ. Anh ta quay người bế một bé gái tầm 5,7 tuổi ra, tiếp đến là một bé trai cỡ hơn 1 tuổi. Cuối cùng là người phụ nữ duy nhất còn lại xuống xe. Ái chà, nhìn trẻ trung mà ngon lành ra phết, hắn tặc lưỡi. Tuy không liệt vào hàng người mẫu, hoa khôi, nhưng dáng người mặn mà đáo để. Mấy người nhà đó háo hức nhìn ngắm khắp mặt tiền căn nhà, xì xầm bàn luận.
Sau đó người đàn ông mở cổng đánh xe vào, còn người phụ nữ bế đứa bé trai lên. Trước khi bước vào, cô ta đột nhiên quay lại nhìn hắn, có vẻ như biết có người đang nhìn trộm nhà mình. Giây phút bốn mắt chạm nhau, cả hắn và cô ta đều ngỡ ngàng. Nhưng cô ta nhanh chóng trấn tĩnh lại, cười một cái dịu dàng với hắn, sau đó quay người đi thẳng vào nhà. Còn hắn đứng chôn chân tại chỗ, như hóa đá. Trần đời này điều hắn không thể ngờ tới, chính là người phụ nữ đó lại là vợ cũ của hắn.
Không biết đứng đó bao lâu, đến khi con hắn khóc lóc mè nheo đòi đi chơi, hắn mới sực tỉnh. Vừa hay vợ hắn về, hắn dúi con cho vợ, trốn vào phòng ngủ, kêu mệt rồi nằm bẹp dí trong đó không ra. Hắn đang sốc nặng, hắn cần thời gian để tiêu hóa sự thật hắn vừa chứng kiến. Tại sao có thể là vợ cũ hắn được chứ? Cô vợ hắn chê bai rồi ruồng rẫy, giờ lại xinh đẹp, phơi phới như thế. Quan trọng hơn, vợ hắn đã lấy chồng đại gia, và hẳn mới sinh đứa con trai kia cho gã đàn ông ấy. Nhìn gia đình họ rất hạnh phúc, đủ biết gã đó yêu chiều vợ thế nào.
Mà khoan đã, nói như vậy bé gái kia rất có thể là con gái hắn. Trời ơi, con mình đứng ngay trước mắt mà hắn không nhận ra, cơ bản lúc ấy hắn chưa nhìn kĩ trực diện mặt nó cơ. Khi chia tay, nó mới hơn 2 tuổi, còn bé tí. Mấy năm không liên lạc, có khi nó cũng chẳng nhớ hắn là ai nữa rồi ấy chứ. Một nỗi đau xót và cay đắng trào dâng trong lòng hắn. Con gái hắn giờ đã gọi người đàn ông khác là bố. Ôi thôi, cũng đáng lắm, ai bảo hắn bỏ rơi nó từ khi nó vẫn bé tẹo cơ. Nếu hôm nay không gặp lại một cách kinh hãi thế này, hắn liệu có nhớ đến nó? Thôi, đáng lắm!
Đêm ấy, hắn không tài nào chợp mắt được. Sáng hôm sau ra khỏi cửa, vừa hay bắt gặp nhà hàng xóm dắt díu nhau đến quán ăn sáng gần đó. Gã đàn ông bế thằng bé con, còn vợ cũ dắt tay con gái hắn, vừa đi vừa cười đùa rôm rả. Chua chát quá, hắn quay vào phòng nằm bẹp tiếp. Có lẽ vợ cũ hắn cũng không biết hắn ở đây, nếu không cô nàng đã chẳng ngây người lúc nhìn thấy hắn. Mà suốt quá trình làm nhà, vợ cũ hắn không xuất hiện lần nào. Dù có thế nào thì cũng không quan trọng nữa, quan trọng là hắn có nên chuyển nhà hay không, chứ ngày ngày chứng kiến cảnh tượng huy hoàng, hạnh phúc của vợ cũ kia, hắn sợ mình sẽ lên cơn đau tim mà chết sớm mất.
Theo Giang Phạm (Helino)