Đã là vợ chồng thì có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Khó khăn của vợ cũng là trách nhiệm của chồng, thất bại của chồng đồng thời là nỗi lo của vợ. Chỉ khi bên nhau qua những ngày mưa bão, người ta mới có tư cách cùng nắm tay tận hưởng những ngày nắng đẹp. Nếu chỉ chọn chia ngọt sẻ bùi rồi vội vàng rời xa khi gặp hoạn nạn, gian nan, trên đời chẳng bao giờ có điều gì dễ dàng như thế cả!
Huệ (33 tuổi, Hà Nội) chia sẻ cô là chị cả của 3 đứa em nhỏ trong nhà có 4 chị em. Ngay từ khi yêu Hoàng, cô đã nói rõ với anh về gia cảnh của bản thân. Hoàng thể hiện không quan trọng điều kiện nhà bạn gái khiến Huệ rất cảm kích và vui mừng.
"Lúc ấy tôi ra trường đi làm được 2 năm, chưa giúp bố mẹ chăm sóc các em được bao nhiêu thì Hoàng giục cưới. Bố mẹ tôi cũng vun vào, bảo tôi không cần lo lắng chuyện ở nhà, người tốt như Hoàng không nên bỏ lỡ. Tôi khi đó đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản nên gật đầu đồng ý...", Huệ kể.
Huệ bảo, sau đám cưới cô mang thai luôn. Huệ đành nghỉ làm ở nhà dưỡng thai, trông con vì gia đình 2 bên đều bận bịu, không thể trông cháu giúp vợ chồng cô. Kinh tế gia đình đặt lên vai Hoàng khiến anh nhiều lúc không kiềm chế được mà cáu gắt, la lối vợ. Huệ ở nhà với con cũng đâu nhàn hạ gì nhưng cô đều nhịn chồng cho nhà cửa êm ấm.
Nhưng nếu chỉ có thế thì hôn nhân của Huệ cũng không đến mức tan vỡ. Khi ấy, em trai Huệ đang học Đại học năm cuối, nhiều khoản chi phí phát sinh mà bố mẹ Huệ không thể chu cấp đủ hết cho con trai. Biết em trai định đi làm thêm trong giai đoạn học hành quan trọng này, Huệ liền lấy tiền cho em trai vay, em trai cô cũng hứa sẽ trả lại khi đi làm có thu nhập.
Vì chuyện ấy mà vợ chồng Huệ cãi nhau một trận nảy lửa. Sau đó Hoàng không đưa tiền cho vợ giữ nữa vì sợ cô đem tiền về nhà mẹ đẻ. "Nhà cô toàn cái tàu há mồm như thế, tôi không tài nào yên tâm giao tiền cho cô được", Hoàng nói 1 câu khiến Huệ chết lặng.
"Một thời gian sau, bố tôi phát hiện bị ung thư dạ dày giai đoạn 1, nếu chữa trị tốt thì khả năng khỏi bệnh rất cao. Em trai tôi vừa đi làm không lâu, chưa tiết kiệm được đồng nào, bình thường bố mẹ còn nuôi các em cũng không có tiền để dành. Nghe em trai bàn đi vay lãi cao để chữa bệnh cho bố mà tôi hốt hoảng. Biết chồng có gần trăm triệu tiền tiết kiệm, tôi liền ngỏ ý vay anh 30 triệu...", Huệ nói.
Nhưng câu trả lời của Hoàng là "không" vì anh muốn dồn tiền cho bố mẹ anh sửa nhà, em trai Huệ vay tiền lần trước còn chưa trả hết. Huệ khóc cạn nước mắt, giải thích với chồng chuyện chữa bệnh quan trọng, gấp gáp hơn và chắc chắn em trai cô sẽ trả đủ khi nào kiếm được tiền.
Hoàng kiên quyết không cho nhà vợ vay tiền. Nghĩ đến bệnh tình của bố, Huệ lên tiếng trách móc Hoàng mấy câu. Ai ngờ anh tức giận tuyên bố ly hôn: "Tôi ly hôn cho cô đi tìm gã nào giàu có mà cưới, chứ gánh nặng nhà cô lớn như thế, tôi làm sao mà cáng đáng được hết". Huệ ngẫm đi ngẫm lại rồi quyết định chọn ly hôn.
Sau khi chia tay vợ, Hoàng vào Sài Gòn làm việc với người quen cho thay đổi không khí, đằng nào anh cũng chỉ còn 1 thân 1 mình không còn gì ràng buộc. Hàng tháng Hoàng vẫn gửi tiền chu cấp nuôi con theo đúng thỏa thuận, còn lại Huệ và chồng không hề liên lạc với nhau. Hoàng chưa từng dò hỏi tin tức về Huệ và gia đình cô từ người khác, mỗi khi có ai ngỏ ý nhắc đến vợ cũ là anh đều gạt đi không muốn nghe.
4 năm sau Hoàng mới lần đầu về thăm nhà. Bố mẹ anh giục giã nhiều, anh quyết định về hẳn rồi ổn định công việc, vợ con cho bố mẹ yên lòng. Về nhà, trong lòng anh lại bất giác nhớ đến Huệ và tò mò muốn biết hiện nay cô sống ra sao. Chẳng rõ cô đã "câu" được gã nào giàu có, đủ sức gánh cả nhà vợ hay chưa?
Cho đến khi đi qua cửa nhà Huệ, Hoàng ngạc nhiên vì mãi không tìm thấy căn nhà cấp 4 cũ kỹ quen thuộc đâu, thay vào đó là căn nhà 3 tầng khang trang với giàn hoa giấy chi chít những chùm hoa sắc tím. Anh nhủ thầm, lẽ nào gia đình Huệ bán nhà đi nơi khác rồi, khó khăn tới mức ấy ư?
Hoàng bèn hỏi thăm người bán nước gần đó, nghe được câu trả lời mà anh "đứng hình" không thể tin nổi. Căn nhà kia chính là nhà của bố mẹ Huệ, hiện tại cô chưa lấy chồng, vẫn sống cùng bố mẹ và các em ở đó!
Hoàng đang thẫn thờ như người mất hồn nhìn ngôi nhà bề thế ấy thì một chiếc ô tô đỗ xịch trước cửa căn nhà. Nhìn người phụ nữ từ trên xe bước xuống, Hoàng choáng váng không dám tin đó là vợ cũ của anh. Huệ mặc váy thướt tha, trang điểm nhẹ nhàng, nở nụ cười bế con gái trên tay. Người cầm lái chiếc xe ấy chính là em trai Huệ.
Sau 4 năm gặp lại, em trai Huệ đã là một người đàn ông thành đạt, xây được nhà, tậu được xe, chăm sóc bố mẹ và các em đâu ra đấy. Hoàng nghe người bán nước kể lại như vậy. Không những thế, em trai Huệ còn mở 1 cửa hàng cho Huệ kinh doanh để cô có thời gian linh hoạt chăm sóc con. Cuộc sống của Huệ bây giờ khá lắm.
1 năm sau khi ly hôn, em trai Huệ đã chuyển khoản trả anh đủ cả gốc và lãi số tiền vay anh khi trước. Đúng là cuộc đời ai có thể nói trước được điều gì, hiện tại Hoàng vẫn chẳng có gì trong tay, so với Huệ đã là bà chủ nhỏ mà cảm thấy hổ thẹn, thua kém.
Giá khi xưa anh hết lòng giúp đỡ gia đình nhà vợ thì bây giờ mọi thứ chắc hẳn sẽ khác hoàn toàn. Nhưng dẫu có hối hận thì cũng đã muộn màng. Lúc khó khăn anh bỏ rơi vợ, toan tính thiệt hơn với cô dù gia đình cô không đòi hỏi điều gì quá đáng. Anh không hiểu một điều, cuộc đời ai cũng có lúc gặp khó khăn, hoạn nạn, cho đi thì mới mong nhận lại, luôn đồng hành bên nhau thì mới mong có hạnh phúc dài lâu.
Theo An Du (Trí Thức Trẻ)