Cánh cửa đóng sập, hắn mặc kệ vợ khóc lóc van xin, còn gì để giải thích lúc này nữa. Thứ đàn bà đêm nằm cạnh chồng còn gọi tên đàn ông khác thì chấp nhận sao nổi. Dù vợ hắn có nghĩ ra lý do gì chính đáng thì cũng đã muộn rồi, cửa đã khóa, điện thoại đã tắt, hắn phải dạy cho cô một bài học nhớ đời.
Cô bất lực khi khóc đến cạn cả nước mắt mà chồng vẫn không chịu nói chuyện, một mực đổ lỗi vợ ngoại tình. Còn về phần hắn, cơn bực tức kìm nén cả tuần nay giờ mới bung tỏa. Nào đâu phải 1 đêm, đến 5 đêm rồi hắn phải nghe vợ gọi cái tên Đạt, mà chắc chắn chả có phụ nữ nào có cái tên đàn ông như thế. Hơn nữa thời gian gần đây bỗng dưng hắn thấy vợ hay bần thần, lúc lại cười 1 mình, lúc mắt rưng rưng, chỉ có tương tư, phải lòng gã nào đó thì mới có biểu hiện kì lạ như vậy. Hắn ức lắm, nên tối nay cô chỉ hỏi khẽ ý kiến hắn là bao giờ đẻ con đặt tên là Đạt nhé thì hắn đã tống cổ ngay cô ra ngoài đường không cần nói lý do rồi.
"Thành ơi mày điên hả con, đêm hôm rét mướt thế này sao mày đuổi vợ đi? Mở ngay cửa ra, mẹ đang đứng ngoài đây", là mẹ hắn giọng tức tối quát hắn trong điện thoại sau 18 cuộc gọi nhỡ.
Vừa mở cửa, đối diện với vợ mắt sưng húp, mẹ đẻ thì mặt hằm hằm hắn đã thấy bực. Hắn lên giọng: "Chuyện của vợ chồng con để chúng con tự giải quyết... Còn cô nữa, chưa biết tội mình hay sao mà đi mách mẹ chồng". Hắn quát vợ luôn trước mặt mẹ làm mẹ hắn quá bất bình. Bà bắt vợ chồng hắn ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, bà sẽ là người phân xử.
Hắn thở dài rồi nhìn về phía màn hình tivi tối đen: "Đến nước này con chẳng giấu mẹ nữa, mẹ hỏi con dâu mẹ đi xem nó phải lòng thằng nào mà cả tuần nay nó như người mất hồn, đêm nào cũng gọi tên Đạt".
Mẹ hắn không nói không rằng tiện tay đang cầm cái gối tựa đánh dúi dụi vào mặt hắn rồi mắng xa xả: "Tao cho mày ăn học nước trong nước ngoài để mày hồ đồ thế hả con. Có nghi ngờ thì cũng phải tìm hiểu rõ ràng rồi vợ chồng nói chuyện tử tế với nhau chứ. Mày có biết vợ mày nó đang có bầu không mà dám đuổi nó ra ngoài đường giữa đêm thế?".
Hắn giật mình khi nghe mẹ nói, trấn tĩnh 1 lúc, hắn lại dở cái giọng đa nghi: "Ra thế, hay lấy tên người yêu cũ để đặt tên cho con?". Đến lúc này mẹ hắn không giữ nổi bình tĩnh lao vào đánh hắn như đứa trẻ lên 3. Còn vợ hắn thì vẫn ngồi đấy, khóc lóc sụt sùi. Chẳng biết có phải do cô hiền lành, khù khờ, nhu nhược quá để cái tính gia trưởng của hắn càng có cơ hội phát huy hay không mà mỗi lần bị chồng nói nặng chút là miệng cô như "ngậm hột thị".
Mẹ hắn cầm trên tay đống giấy tờ có lẽ do bà đã chuẩn bị sẵn. Bà kể, người đàn ông tên Đạt mà hắn đang "căm thù" ấy chính là con hắn. Thời hai người yêu nhau, gần làm đám cưới thì hắn được suất tu nghiệp ở nước ngoài 3 năm. Mà lúc đó công ty muốn cử người chưa vướng bận gia đình, con cái nên cô đành hoãn đám cưới để hắn có cơ hội phát triển sự nghiệp.
Điều đau lòng là lúc ấy cô đang mang trong mình giọt máu của hắn nhưng chưa kịp nói ra. Tuổi còn trẻ lại yêu bồng bột, cô quyết định bỏ cái thai để người yêu lên đường vui vẻ. Gần đây, không hiểu sao cô hay nằm mơ ác mộng, trong mơ xuất hiện một đứa bé liên tục trách móc cô. Đó chính là nguyên nhân tâm trạng cô thất thường, và thời điểm biết mình có thai lần đầu cô cũng định đặt tên con là Đạt. Cái tên ấy nó cứ ám ảnh cô trong lần mang thai này. Cũng may mà cô có tâm sự với mẹ chồng nên bà hiểu cảm giác của con dâu.
Hắn nhìn vợ ánh mắt đầy hối hận. Bỗng dưng, cái gã cứng đầu là hắn quỳ xuống ôm chầm lấy vợ. Hắn hôn lên bụng vợ xin lỗi. Không ngờ người con gái năm nào đã hi sinh vì hắn nhiều đến vậy. Nhất định hạnh phúc này hắn không thể đánh mất lần nữa.
Theo Lạc (Helino)