Đã là vợ chồng thì cần phải thông cảm, thấu hiểu và yêu thương nhau thật nhiều. Song nhiều khi vì sự vô tâm và thờ ơ mà những người chồng đã hiểu lầm vợ, từ đó làm ra những hành động khiến đối phương tổn thương đồng thời rước về sự hối hận vô vàn cho chính mình.
Người đàn ông tên T. (33 tuổi, TP.HCM) đã chia sẻ câu chuyện của chính bản thân anh như sau:
"Sau khi vợ tôi sinh con xong, vào lúc cô ấy chuẩn bị đi làm lại thì mẹ tôi đột ngột bị tai nạn giao thông. Tai nạn ấy khiến bà phải ngồi trên xe lăn vĩnh viễn. Biến cố bất ngờ xảy đến, tôi và vợ bàn nhau để cô ấy ở nhà vừa chăm con vừa chăm mẹ chồng. Nếu thuê người giúp việc sẽ rất tốn kém khi nhà tôi có cả trẻ nhỏ lẫn người già bệnh tật. Hơn nữa chúng tôi không yên tâm để mẹ và con nhỏ cho người lạ.
Cũng vì thế mà cuộc sống gia đình tôi trở nên rất khó khăn bởi thu nhập của tôi không cao cho lắm. Áp lực kinh tế đè nặng lên đôi vai khiến nhiều lúc tôi cảm thấy vô cùng chán nản và tuyệt vọng. Về nhà lại nhìn thấy cảnh con khóc lóc mè nheo, mẹ và vợ cãi vã mâu thuẫn mà tôi càng thêm bực dọc, khó chịu.
Tôi là đàn ông, trách nhiệm của tôi là làm trụ cột kinh tế cả gia đình, điều đó tôi không có gì phàn nàn hay oán trách. Thế nhưng vợ là phụ nữ, bổn phận của cô ấy chính là chăm sóc con nhỏ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ làm dâu của mình. Vậy mà vợ lại không hề chu toàn để tôi có thể yên tâm ra ngoài kiếm tiền.
Về nhà nhìn con cái nheo nhóc bẩn thỉu, mẹ đẻ thì trách móc, kể tội con dâu, tôi thật không hiểu cả ngày cô ấy ở nhà làm những gì. Có mỗi vài việc vụn vặt đơn giản như thế cũng làm không tốt. Nếu tôi có thể ở nhà thay vợ thì tôi rất sẵn lòng để cô ấy ra ngoài kiếm tiền rồi.
Hôm ấy tôi tăng ca về muộn, về đến nhà đã là 11h đêm. Nhưng cảnh tượng tôi chứng kiến được khi về đến nhà lại khiến tôi vô cùng tức giận. Con tôi đang nằm trong phòng khóc khản cổ không ai bế dỗ. Chắc thằng bé đang ngủ thì bị giật mình thức giấc. Vợ tôi và mẹ thì to tiếng với nhau, vợ tôi cũng gắt gỏng với mẹ chồng chẳng kém chút nào. Dưới sàn nhà là một bát cháo rơi vỡ tung toé.
Nghe mẹ kể mới biết vợ bưng cháo cho mẹ chồng ăn, khi bà nhờ cô xúc hộ thì vợ tôi quăng luôn bát cháo xuống đất để tỏ vẻ bất mãn. Hành động hỗn láo như thế bảo sao mẹ tôi không mắng con dâu. Bình thường nghe mẹ kể tội vợ, cô ấy còn liên tục kêu oan. Hôm nay chính mắt nhìn thấy hành động quá sức tưởng tượng từ vợ mình thì tôi mới biết cô ấy đối xử với mẹ chồng quá đáng thế nào.
Quá phẫn nộ, tôi ngay lập tức chỉ thẳng tay đuổi vợ đi, dẫu cho khi ấy đang là nửa đêm và trời rất giá rét. Thiết nghĩ người vợ như vậy cũng không thể chung sống lâu dài. Tôi chỉ có một người mẹ mà thôi, phận làm con không thể báo hiếu cho bà thì tôi phải sống trong áy náy cả đời mất.
Vì con tôi còn quá nhỏ và tôi đồng thời không thể chăm sóc được bé nên tôi để vợ đưa con theo. Sau khi vợ dọn đồ ra khỏi nhà, tôi là người chăm sóc chính cho mẹ. Sáng đầu tiên tôi dậy sớm nấu cháo cho bà, đó cũng là lần đầu tiên tôi nấu cháo cho mẹ trong mấy chục năm qua. Lúc tôi bưng bát cháo vào phòng mẹ thì bà nhìn tôi quắc mắt quát: 'Làm cái gì mà giờ này mới cho mẹ mày ăn sáng? Chúng mày muốn để tao chết đói phải không?'. Tôi sững người, nhìn đồng hồ mới 6 giờ 30 phút sáng. Có phải bà hơi vô lý rồi hay không?
Mẹ tôi bưng bát cháo lên nếm thử, tôi đang định quay về phòng sửa soạn quần áo đi làm thì phải kinh hoàng khi hứng trọn cả bát cháo nóng bỏng rẫy vào người. Tôi không thể tin nổi nhìn mẹ. Tại sao bà lại hất cháo nóng và mặt con trai mình?
Lúc ấy tôi mới bàng hoàng nhận ra bà đã không còn là một người mẹ hiền dịu và yêu thương con cái như trước. Tai nạn lấy đi của bà đôi chân đồng thời cũng lấy đi của bà sự tự tin và vui vẻ, chỉ còn lại những cay nghiệt. Từ một người lành lặn bình thường, bà bỗng phải ngồi 1 chỗ, sự bí bách, ngột ngạt khiến cho tính tình của bà cũng có sự biến đổi mạnh mẽ.
Và tôi cũng nhận ra trong suốt thời gian qua vợ đã phải chịu đựng bao tủi nhục và ấm ức vì mẹ chồng. Chưa nói cô ấy còn phải vất vả chăm con và làm việc nhà. Bát cháo rơi vỡ dưới sàn đêm đó hẳn do mẹ tôi tự ném chứ không phải cô ấy quăng vỡ.
Vợ đã chẳng một lời ca thán, phàn nàn vì sợ tôi phân tâm lo nghĩ chuyện gia đình. Tôi không thông cảm giúp đỡ cho vợ còn hiểu lầm và trách móc cô ấy, quá đáng hơn cả là đuổi cô ấy đi ngay lúc giữa đêm.
Sau khi biết sự thật về mẹ, tôi chỉ biết gục xuống ân hận về hành động tệ bạc của mình. Tôi lập tức lao đi tìm vợ nhưng khi tôi ngỏ ý muốn đón cô ấy về thì nhận được cái lắc đầu từ chối. Cô ấy không đưa ra đề nghị ly hôn nhưng muốn chúng tôi ly thân một thời gian để nhìn nhận lại mọi chuyện. Kết cục ấy đối với tôi đã là rất may mắn rồi, tôi thực sự không đòi hỏi gì hơn…".
Trong cuộc sống hôn nhân không tránh được những giai đoạn khó khăn, trắc trở cần sự đồng lòng nhất trí của cả hai vợ chồng. Đã nguyện trở thành người bạn đời sống chung dưới một mái nhà thì xin hãy yêu thương và cảm thông cho nhau thật nhiều. Đó là yếu tố rất quan trọng để làm nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc và giúp tình nghĩa vợ chồng nồng thắm bền lâu.
Theo Sen Trắng (Pháp Luật & Bạn Đọc)