Chẳng phải vợ hát chồng khen hay mà công bằng nhận xét vợ tôi vừa được người lại vừa được nết. Em là gái làng bên về làm dâu nhà tôi ngày em mới tròn 19 tuổi. Đến nay con gái lớn của vợ chồng tôi đã vào cấp hai, còn cậu út cũng đã học lớp 4 trường huyện, thế mà mọi việc trong nhà từ ruộng vườn đến chăm cho hai đứa con, rồi đối nội, đối ngoại một tay vợ tôi chu toàn tươm tất.
Tôi thật sự biết ơn cuộc đời đã cho tôi một người vợ đối với tôi là hoàn hảo, là không có điều gì để chê trách. Tôi không mấy khi ở nhà được lâu, bởi tôi có nghề thợ xây cha truyền, con nối. Nhưng có được người vợ đảm tôi yên tâm vác đồ nghề theo đám thợ cùng làng đi ăn cơm thiên hạ. Cách đây hai năm bỗng dưng lộc Trời rơi xuống, ấy là mảnh vườn và ao cá thuộc phần đất của vợ chồng tôi nằm trong quy hoạch mở đường liên tỉnh. Rõ là trúng số độc đắc cũng không bằng khi chúng tôi cầm trong tay số tiền đền bù đất nhiều đến mức choáng ngợp…
Nghe mấy chú mấy anh lớn tuổi tư vấn, tôi bảo vợ nghỉ việc đồng áng để thuê thợ đổ đất nốt phần ao còn lại, mở một quán cơm bình dân, vì sắp tới sẽ có mấy trường đại học, cao đẳng chuyển về đây cùng số công nhân của nhà máy gạch sắp khai trương thì chẳng mấy mà tôi hốt bạc.
Vợ tôi vốn dĩ chịu thương chịu khó lại được cô em vợ và hai bố con anh họ tôi giúp việc chợ búa, bếp núc nên chuyện làm ăn của vợ rất thuận lợi. Cơm gạo quê, thức ăn thịt, cá, rau dưa mua ở chợ làng, vợ tôi lại kinh doanh theo cách lấy công làm lãi nên quán cơm bình dân của vợ lúc nào cũng chật kín khách. Thu nhập tháng sau cao hơn tháng trước được hơn một năm thì bố con anh họ tôi có công việc phù hợp hơn nên nghỉ.
Thấy vợ cũng đã vào tuổi 35, dẫu có cố thì cũng không thể gánh vác hết được mọi việc của quán nên tôi bàn với vợ thuê người khỏe mạnh, nhanh nhẹn để phụ giúp duy trì quán cơm.
Nhờ có mối quen ngay hôm bố con anh họ tôi nói lời chia tay đã có chàng trai tên Tuân, quê ở tận trong miền Trung đến thế chỗ. Tuân 28 tuổi vâm váp, đẹp trai, tuy giọng nói hơi khó nghe nhưng bù lại mọi việc nặng trong quán Tuân làm băng băng.
Từ ngày có Tuân giúp việc, vợ tôi nhàn hẳn, tôi lâu lâu mới về nhà cũng thấy có cảm tình với cậu trai hiền lành, tốt bụng, nên khi vợ thủ thỉ xin cho Tuân đến ở luôn trong quán để trông coi và đỡ cho cậu tiền thuê trọ tôi ủng hộ luôn. Bởi tôi nghĩ công việc của tôi hay phải vắng nhà, có Tuân hôm sớm chạy qua chạy lại đỡ đần cho vợ con tôi cũng tốt.
Không ngờ quyết định để Tuân ở quán cơm ngay cạnh nhà của tôi khiến tôi mất vợ! Chuyện vỡ lở khi tôi về thăm nhà mà không báo trước. Đến bây giờ tôi vẫn không sao quên được hình ảnh mặn nồng của vợ tôi và chàng trai tên Tuân kém vợ tôi tới 7 tuổi đó.
Tuân sợ hãi giãi bày rằng mọi chuyện là do vợ tôi chủ động, vợ tôi cho Tuân tiền, hứa hẹn sẽ lo cho Tuân có xe, có nhà nếu Tuân chung thuỷ với em… Còn vợ tôi sụt sùi đổ tại tôi hay vắng nhà, để em luôn chịu cảnh cô đơn nên khi có trai trẻ bỏ “bùa mê, thuốc lú” em không thể từ chối được! Hai đứa con tôi còn nhỏ dại, công việc của tôi không chỉ thể quẩn quanh trong làng. Tôi phải làm gì để níu giữ hạnh phúc gia đình đây?
Theo An Trí (Tiền Phong)