Vợ chồng sống bên nhau, sự tôn trọng dành cho đối phương là điều cốt lõi. Không có sự yêu thương, thấu hiểu, ngược lại còn khinh thường và xấu hổ về nhau thì sao có thể là một cặp vợ chồng hạnh phúc?
Tuyết (29 tuổi) chia sẻ cô kết hôn đến nay tròn 4 năm và đã có một cặp sinh đôi hai bé trai khỏe mạnh, thông minh. "Tôi vốn không có ý định nghỉ việc chăm con nhưng mang thai đôi vất vả, cực nhọc hơn bình thường rất nhiều. Hai con tôi lại sinh con, cần chăm sóc cẩn thận hơn bình thường", Tuyết nói.
Không còn cách nào khác Tuyết đành phải ở nhà trông con. Điều kiện kinh tế chưa cho phép nên vợ chồng cô không thuê được người giúp việc, hai bà nội ngoại thay phiên nhau đến đỡ đần vợ chồng cô. Những lúc các bà đều bận thì một mình Tuyết phải "cân" hết. Quân - chồng cô còn thường xuyên đi nhậu với bạn về muộn. Cả ngày quay cuồng với hai con nhỏ, Tuyết thực sự kiệt sức.
Cũng chính vì thế mà vợ chồng Tuyết thường xuyên cãi nhau. Tuyết trách chồng vô tâm, không chịu về sớm giúp đỡ vợ trông con và làm việc nhà. Quân mắng Tuyết không biết điều, anh đã vất vả làm việc kiếm tiền nuôi cả nhà, hết giờ làm phải được nghỉ ngơi, thư giãn. Anh đâu phải siêu nhân mà ngày làm việc quần quật, tối về còn đánh vật với con nhỏ quấy khóc. Nhưng Quân quên mất rằng, anh còn có thời gian nghỉ ngơi, riêng Tuyết bất kể ngày đêm cô chẳng được nghỉ chút nào. Đến giấc ngủ còn không được tròn trịa, Tuyết gầy rộc đi dù mới sinh xong chưa lâu.
Chán nản cảnh ở nhà bị chồng khinh thường, không được ghi nhận nhưng vì thương con mà Tuyết đành cố gắng. Hai bé nhà Tuyết mới lên 2 tuổi, sinh non sức khỏe kém hơn những bé khác, Tuyết xót con không muốn gửi trẻ sớm. Cô nghĩ cố gắng thêm một thời gian nữa, con lớn dần rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Hôm đó mẹ Tuyết lên với các cháu, Tuyết nhờ bà trông 2 con, cô ra ngoài mua đồ. Chẳng có thời gian sửa soạn quần áo tử tế, Tuyết mặc luôn bộ đồ xuề xòa ở nhà ra ngoài, tóc chỉ túm gọn lên, khuôn mặt mộc cả mấy năm chưa biết đến son phấn là gì.
"Tôi dựng xe trước cửa hàng bỉm sửa quen, định vào mua đồ. Bên cạnh là một quán cafe, tình cờ thế nào mà chồng tôi và vài người đồng nghiệp cũng vừa hay đến đó uống cafe. Anh ấy rõ ràng đã nhìn thấy vợ, tôi đang băn khoăn có cần tiến lên chào hỏi thì chồng đột ngột quay ngoắt đi, coi tôi chỉ là một người lạ qua đường. Và rồi như thể sợ tôi bám lấy không buông, anh ấy còn giục nhóm người đó đi nhanh vào quán", Tuyết kể.
Tuyết bàng hoàng đến chết lặng trước phản ứng của chồng. Nếu như trước đó cô chỉ nghĩ Quân hơi vô tâm thì giờ cô mới sâu sắc nhận ra chồng coi thường và khinh rẻ vợ thế nào. Đối với anh, Tuyết là một nỗi xấu hổ khiến Quân không muốn để ai biết đến cô. Bao hy sinh cuối cùng đổi lại là sự trốn tránh và sợ hãi của chồng khi tình cờ gặp vợ ngoài phố!
Hôm ấy về nhà, Quân chủ động giải thích rằng không muốn đồng nghiệp biết nhiều về cuộc sống riêng tư của anh. Trên facebook anh không kết bạn với vợ, càng chẳng bao giờ đăng ảnh Tuyết, nếu có chỉ là ảnh các con mà thôi. Hóa ra anh không công khai vợ trên mạng xã hội cũng là vì hổ thẹn với người vợ như cô.
Tuyết nghĩ đi nghĩ lại và quyết định không thể sống như hiện tại được nữa. Cô phải tự thiết lập cuộc đời mình, chẳng thể trông chờ vào đạo đức và sự thương cảm của người khác. Trách nhiệm trong hôn nhân, hai vợ chồng phải cùng gánh vác. Cô sẽ đi làm chia sẻ kinh tế với Quân và Quân phải cùng đảm nhiệm việc nhà với vợ.
Tuyết tâm sự: "Sau khi lên kế hoạch rõ ràng, tôi đanh thép thông báo với chồng. Là báo cho anh ấy chứ không phải hỏi ý kiến, vì anh ấy chẳng có quyền gì bắt tôi phải nghỉ làm ở nhà cả. Chồng tôi dĩ nhiên không vui, có vợ trông con vừa yên tâm lại đỡ chi phí. Song tôi không thỏa hiệp nữa, càng ở nhà lâu thì cơ hội việc làm sẽ càng ít đi, giá trị bản thân tôi cũng càng giảm sút".
Cuối cùng Tuyết và Quân nhờ hai bà nội ngoại giúp đỡ thêm 1 năm nữa, đồng thời thuê 1 người giúp việc ban ngày. Tối về hai vợ chồng phải cùng chăm các con và làm việc nhà cho bà nội ngoại được nghỉ ngơi. Lúc ấy Quân mới thấy công lao vợ dành cho gia đình lớn thế nào. Tuyết không ở nhà trông con, chi phí Quân phải bỏ ra vẫn vậy nhưng anh chẳng được thảnh thơi, nhàn nhã như trước. Nhưng nhờ có nhiều thời gian cho gia đình mà tình cảm vợ chồng, bố con qua đó cũng gắn bó thân thiết hơn. Hôn nhân chính là sự đồng hành, chia sẻ và thấu hiểu như vậy.
Theo Sen Trắng (Pháp Luật & Bạn Đọc)