"Chúng con tùy mẹ quyết định, chứ chúng con không muốn vì mình mà mẹ phải gượng ép nếu mẹ không hạnh phúc", hai đứa con trai, gái của bà Thắm nói với bà như vậy, khi bà hỏi ý kiến chúng nó về chuyện bố của chúng có bồ.
Con trai bà đã lấy vợ, còn con gái vừa ra trường đi làm được mấy tháng. Bà thương là thương con gái ấy, có bố mẹ ly hôn, nó xấu hổ với bạn bè, đồng nghiệp, sau này gia đình bạn trai nó cũng chê bôi. "Ôi, mẹ nghĩ ngợi làm gì mấy chuyện đó. Con có giá trị của mình, còn ai không nhìn ra điểm tốt của con, mà chỉ chăm chăm vào vấn đề đó thì con chả tiếc", nó cười an ủi mẹ. Được cô con gái tuyệt vời, bà Thắm rơm rớm nước mắt vì cảm động.
Nửa năm trước, bà phát hiện chồng có bồ, là một cô ả đã bỏ chồng khá xinh đẹp. Ông nhà bà năm nay ngót 60 tuổi, đầu đầy tóc bạc rồi, nhưng vẫn khá phong độ. Dính vào cô ả, ông mê đắm như điếu đổ, dọn cả đồ đạc, tư trang tới ăn ở với cô ả luôn. Tất nhiên là tiền có bao nhiêu trong người cũng cung phụng cho cô ả hết. Người ngốc nhất cũng nhìn ra, cô ta hơn 30 tuổi, lại đi yêu ông già 57 tuổi mới là lạ!
Nghĩ đến chuyện đã sống với nhau bao nhiêu năm, dẫu ông ấy chưa phải là người chồng, người cha mẫu mực, nhưng vẫn có cái nghĩa vợ chồng. Bà Thắm hết lời khuyên can chồng, chấp nhận cho qua chuyện ngoại tình của ông để nhà cửa được yên ấm, con cái đỡ lo lắng. Mà ông ấy nào có nghe, trong mắt chỉ có cô ả kia. Còn về nhà khoắng sạch két sắt và đồ trang sức của bà mang đi cho người tình. Cái xe ông vẫn đi giờ cũng là vật sở hữu của cô ta rồi. Nếu đất với nhà bán được, bà nghĩ ông cũng chả nề hà bán hết cho bồ mất.
Càng ngày càng thấy chồng quá đáng, chẳng chút nể tình nghĩa mấy chục năm đã có với nhau, bà Thắm liền ra quyết định trong lòng. Sau đó được sự đồng tình của con cái, bà càng có thêm quyết tâm. Đó là ly hôn!
Chắc hẳn ai cũng ngạc nhiên với quyết định của bà. Bởi như người ta, thôi già rồi thì cứ để chồng đi thoải mái, vì cũng chả đi được mấy bữa là chùn chân phải về với vợ con thôi. Chưa nói, đầu hai thứ tóc còn ra tòa bỏ nhau, thiên hạ người ta cười cho, con cái, cháu chắt thì xấu hổ. Nhưng bà Thắm mặc kệ miệng lưỡi và cái nhìn của mọi người, quyết tâm đưa đơn ly hôn cho chồng kí. Chồng bà lúc đầu còn nghĩ vợ dọa, nhưng sau thấy bà nghiêm túc không chút giả vờ thì hơi sờ sợ. Mà sau 1 đêm đến với bồ, nghe bồ rót mật vào tai, nào là "anh bỏ vợ đi đến ở với em, chúng mình là 1 gia đình", thì tít mắt lại, kí nhoằng cái vào đơn. Mà thực ra ông không biết cô bồ đang nhắm vào số tài sản ông sẽ được chia sau ly hôn kia thôi.
Ông bà Thắm có khá nhiều tài sản, nhưng tài sản chung chỉ có căn nhà ông bà đang ở với giá trị không cao. Bởi mấy món kia bà Thắm đều mua dưới tên con trai, con gái hết. Bà tỉnh lắm, đó là công sức bà làm ra, bà cho con luôn cho chắc. Và sự lo xa của bà đã không thừa, khi lúc này ly hôn ông chỉ được chia nửa căn nhà hiện tại, những món khác đừng hòng ông có nửa xu.
Ly hôn xong, bà Thắm tuyên bố từ giờ ông bà không còn liên quan gì tới nhau nữa, dù sau này có chuyện gì xảy ra. Bà đưa ông tiền bằng nửa giá trị căn nhà, ông chuyển đi với bồ, còn bà cùng con gái vẫn sống ở nhà cũ. Từ ngày ly hôn, bà sống thoải mái, thảnh hơi hẳn. Bớt đi một chuyện đau đầu. Ngày ngày bà đi tụ họp với hội chị em, đi lễ chùa, đi tập thể dục, đi du lịch... tận hưởng cuộc sống. Rỗi thì bà chạy qua nhà con trai chơi với cháu. Sung sướng rảnh thân, chả phải lo lắng hay có trách nhiệm với ai!
Về phần chồng bà, y như rằng, sau 1 thời gian ở với bồ và tiêu hết tiền, cô ả đá ông ra khỏi nhà như một cái giẻ lau. Không tiền, không nhà, ông đành tìm về với vợ cũ. Nhưng bà Thắm lập tức nhắc lại cho ông nhớ, ông bà đã chẳng còn liên quan gì đến nhau, cái nhà này là nhà của bà! Ông tìm đến con trai, thì con dâu mặt nặng mày nhẹ, coi bố chồng ngoại tình ruồng rẫy vợ con là ông chả ra gì. Con trai cũng không còn mấy tôn trọng với bố, cả thời tuổi trẻ đã vô tâm với con, già rồi có bao nhiêu mang hết "cúng" người tình, giờ chả còn gì mới tìm đến con. Nhưng trách nhiệm làm con vẫn phải có, con trai liền thuê phòng trọ cho bố ở 1 mình, hàng tháng chu cấp chút tiền gọi là.
Ông mỗi ngày thui thủi 1 mình, tiền nong chi tiêu eo hẹp, lúc này ông mới hối hận. Song đã muộn màng. Đó là cái giá cho 1 kẻ phản bội, cạn tình cạn nghĩa. Ông ngẫm ra, tại sao vợ cũ lại dứt khoát ly hôn như vậy. Bà Thắm bỏ ông chả nhẹ gánh quá, ông giờ già rồi cần bà với con cái chăm sóc chứ ông thì chăm sóc được ai. Lại dở chứng ngoại tình, thôi bà còn chi mà phải tiếc. Quẳng được 1 cục nợ to đùng còn gì! Giữ để lúc ông đi chán với bồ, tiền tình cho hết bồ, còn cái xác khô trở về thì bà lại hầu hạ ông à? Có ai mà dở hơi như thế chứ! Chưa nói vợ cũ ông luôn là người tỉnh táo lắm!
Theo Giang Phạm (Helino)