Trước khi cái ngày định mệnh ấy xảy đến, tôi vẫn luôn cho rằng mình có một người chồng tốt, anh yêu vợ thương con, giàu trách nhiệm với gia đình.
Cho đến khi anh đột ngột dẫn người phụ nữ xinh đẹp và sành điệu ấy về nhà, tuyên bố với tôi đó chính là người anh yêu và muốn cho cô ta danh phận. Tới lúc ấy tôi mới biết chồng đã ngoại tình từ bao giờ nhưng giấu giếm quá kỹ nên tôi chẳng mảy may biết gì.
Tôi gào lên chất vấn anh sao có thể đối xử với mẹ con tôi như thế? Sao anh đành lòng dẫn người phụ nữ khác về nhà và đuổi mẹ con tôi đi? Căn nhà này anh tự kiếm được tiền mua trước đám cưới, dù sau đó chồng đã cho tôi đứng tên cùng nhưng suy cho cùng thì đó là tài sản riêng của anh. Giờ đây tôi không còn là nữ chủ nhân của nó nữa, anh muốn thay thế bằng một người khác!
Quá uất ức và đau đớn, tôi xông vào ả đàn bà kia định trút hết oán hờn lên kẻ đã phá hoại hạnh phúc của mình. Đến khi nhận một cái tát đau tiếng từ chồng, tôi mới bần thần nhận ra mọi thứ đã chấm dứt rồi. Người đàn ông mà tôi yêu thương và tin tưởng, để bảo vệ người yêu mà anh ta sẵn sàng giơ tay lên đánh vào mặt vợ mình.
Ngày hôm ấy tôi dọn đồ bế con ra khỏi căn nhà đã từng là tổ ấm của chúng tôi. Anh ta bố thí cho 5 triệu để tôi thuê nhà và trang trải cuộc sống tạm một thời gian. Cả tuần sau tôi chìm trong đau khổ mãi mới thoát ra được. Dù thế nào thì tôi cũng phải giữ tinh thần và sức lực để đi kiếm việc làm còn nuôi con.
Lúc ấy tôi mới sực nhớ ra một chuyện, đó là trước đó không lâu tôi có lắp camera trong nhà nhưng chưa nói cho chồng biết. Dự định sắp tới sẽ thuê người trông con cho mình đi làm lại, vừa hay cửa hàng của bạn tôi mới khai trương dịch vụ lắp đặt camera nên tôi lắp ủng hộ bạn còn được khuyến mại.
Tôi tò mò về cuộc sống của chồng nên đã mở camera lên xem. Thực lòng tôi không muốn theo dõi cuộc sống của người khác, lại càng chẳng muốn chứng kiến cảnh tình tứ giữa anh ta và cả đàn bà kia, tự nhủ chỉ xem một lần sau đó sẽ hủy đi. Ai ngờ những hình ảnh chứng kiến được lại nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Chồng tôi bò rạp dưới sàn nhà, xung quanh có mấy gã đàn ông bặm trợn đang hùng hổ mắng chửi, thậm chí còn đánh anh ấy. Người phụ nữ kia thì không thấy đâu cả. Tôi lắp loại camera có thu tiếng nhưng chất lượng âm thanh không tốt lắm, tôi chỉ nghe được mấy từ phá sản, vay nợ, không có tiền trả…
Lát sau đám người kia rút đi, chồng tôi ngồi ngơ ngẩn trên sàn nhà. Rồi anh ấy đứng dậy cầm bức ảnh cưới nhỏ của chúng tôi lên ngắm nghía và ôm chặt nó vào lòng bật khóc. Tôi bần thần nhìn những hành động của chồng, nghẹn ngào không thốt nên lời. Anh ấy vẫn giữ ảnh cưới trong nhà, người đàn bà kia rõ ràng chỉ là một màn kịch!
Tôi lập tức lao về nhà, chồng nhìn thấy tôi mà ngơ ngẩn chết lặng. “Có gì sao không nói với em? Em không đáng tin tưởng như thế ư?”, tôi ôm chặt anh dịu dàng trấn an. Vì tôi đã biết hết rồi nên chồng cũng đành phải nói thật mọi chuyện. Hóa ra vì tình hình dịch bệnh, kinh tế khó khăn chung nên anh ấy đã bị phá sản rồi. Anh ấy cố gắng cầm cự việc làm ăn bằng cách vay nợ song chẳng thể gắng gượng nổi. Căn nhà anh ấy cũng cầm cố ngân hàng vay tiền rồi, nếu không trả được sẽ mất nhà. Chưa nói còn những khoản nợ bên ngoài, ví dụ như của đám người kia, chắc chắn chủ nợ sẽ chẳng để anh được sống yên. Anh không muốn vợ con dính vào những rắc rối ấy, cũng lo cho sự an nguy của tôi và con nên anh mới nghĩ ra cách đoạn tuyệt quan hệ kiểu đó.
Tôi trách anh dại quá, vợ chồng có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, sao anh lại nghĩ quẩn thế? Dù có mất nhà, dù có nợ nần thì tôi cũng sẽ ở bên anh không rời. Sắp tới tôi sẽ đi làm lại, tôi sẽ cùng anh gánh vác mọi thứ!
Theo Quỳnh Chi (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)