Với phụ nữ, chỉ cần được chồng yêu thương thì dẫu có bị cả thế giới quay lưng họ vẫn vui vẻ chấp nhận. Ngược lại, khi không được chồng trân trọng sẻ chia những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống thì họ sẽ luôn cảm thấy mình đơn độc. Khi sự nhẫn nại của họ đi tới giới hạn cuối cùng, chắc chắn họ sẽ buông tay không bao giờ vì chồng mà hi sinh một cách vô nghĩa nữa. Giống như tâm sự người vợ trong câu chuyện dưới đây chẳng hạn.
Người vợ kể: "Hồi thanh niên em đam mê thời trang, váy áo lắm. Không chỉ đi làm, ở nhà cũng phải chải tóc soi gương, nói chung là em thích mình đẹp ở mọi lúc mọi nơi. Cũng vì thế mà bạn bè phong em là công chúa điệu. Thế nhưng từ khi lấy chồng thì nick name đó bay biến luôn.
Chồng em vừa vô tâm lại vừa gia trưởng. Lúc nào anh cũng quan niệm việc như này là của đàn bà, như kia của đàn ông.
Khổ cái em lại sinh đôi 2 cậu nhóc, sau sinh vì không yên tâm thuê giúp việc, chồng em yêu cầu vợ ở nhà lo nội trợ, chăm con, kinh tế anh kiếm. Thực lòng em cũng không muốn nghỉ việc nhưng vì gia đình mà đành chấp nhận.
Bực cái anh ấy lại coi vợ ở nhà chăm con là sướng, kiểu như không phải đi làm chỉ ngồi chơi tiêu tiền chồng nên mỗi lúc một coi thường vợ. Rõ ràng chính anh nói tài chính anh lo nhưng vợ chi tiêu ra sao bắt ghi chép từng đồng từng hào vào sổ để cuối tháng anh đối chiếu, kiểm tra.
Không chỉ thế, vì vợ ở nhà nên anh cũng tước luôn cái quyền được sắm sửa cho bản thân. Suốt ngày em quanh quẩn trong góc bếp, lo cháo, bỉm sữa, quần áo cho chồng con. Bản thân đầu bù tóc rối, cả năm 2 bộ quần áo, mặc lại thay, giặt nhiều tới nát cả vải. Thế mà hễ thấy em ngồi xem váy áo trên mạng hoặc bảo đưa tiền cho đi mua bộ đồ là chồng lại cằn nhằn: 'Ở nhà thì đẹp với ai mà phải mua sắm cho tốn tiền'.
Ban đầu em cũng ấm ức nhưng sau cam chịu mãi thành quen, lâu dần chẳng có nhu cầu may mặc, phấn son bỏ ngỏ. Cứ dậy là túm tóc, xắn tay áo vào bếp, lau dọn, giặt giũ làm việc như cái máy. Tính ra có khi cả tháng em chẳng soi gương đến 1 lần. Thi thoảng bạn bè nhắn tin, gọi điện hỏi đi đâu mất tích, em chỉ cười bảo bận.
Chiều đó, chồng em dẫn bạn cùng công ty về ăn uống. Em cũng vẫn diễn bộ đồ ở nhà xoay xở cơm nước. Lúc dọn mâm ra, chồng ghé tai em gằn giọng: 'Xong rồi thì lên phòng trông con đi. Nhìn cô không khác gì ô sin, ngượng mặt vì vợ'.
Nghe chồng nói, em đứng hình nhưng cũng im lặng đi lên. Cả đêm nghĩ tới câu nói của chồng, em ức tới không sao chợp mắt. Thật sự anh quá ích kỷ, chính anh biến em thành ra như vậy mà lại còn nói được mấy lời ấy.
Ngay sáng hôm sau thức dậy, em không nấu nướng như mọi hôm, chỉ làm đồ ăn cho các con rồi mang vào phòng đưa cho chồng bảo anh trông. Bất ngờ thấy em diện váy áo tươm tất chỉn chu, phấn son lộng lẫy, anh trợn mắt hỏi: 'Tự nhiên mặc thế cho ai ngắm. Đã ăn bám chồng còn bày vẽ ăn diện phấn son, bảo sao tiền tôi đưa từng nào cũng hết'.
Nghe chồng nói, em nhếch miệng cười nhạt: 'Thứ nhất em mặc đẹp vì em có quyền được như thế. Thứ 2, em diện đẹp là vì chính bản thân em, không cần vì có ai ngắm hay không. Bao nhiêu năm nay, em sống quên mình vì anh, nghĩ rằng chỉ cần được chồng trân trọng thấu hiểu thì hi sinh bản thân cũng chẳng sao. Tiếc rằng làm ô sin cho anh từng ấy thời gian, cái em nhận được chẳng qua chỉ là sự coi thường. Khi em gác bỏ tất cả hoài bão, đam mê của mình vì chồng thì anh lại bảo vì em mà anh xấu hổ. Vậy từ nay em sẽ sống cho chính mình'.
Nói rồi em dắt xe đi 1 mạch, chồng gọi nổ máy nhất quyết không nghe. Tới tầm trưa, ngồi uống cà phê với bạn em up ảnh khoe tìm được việc mới, mai bắt đầu đi làm, lập tức anh nhắn tin gọi em về thương lượng lại. Em xem tin cố tình đánh dấu đọc mà không trả lời. Tối thấy vợ về, anh cuống quýt xin lỗi nhận sai xin em bỏ qua rồi lại thuyết phục vợ ở nhà chăm con. Em nói thẳng, nếu anh thay đổi em sẽ chấp nhận ở nhà thêm thời gian nữa, ngược lại thì không. Từ đó tới giờ nghe vẻ cũng biết sống hơn rồi các chị ạ".
Cuộc sống hôn nhân vốn dĩ không phải lúc nào cũng bằng phẳng vui cười, sẽ có lúc vợ chồng va chạm, mâu thuẫn nhưng quan trọng nhất là đôi bên phải biết suy nghĩ, hiểu cho lập trường của đối phương. Vì thực tế khi bước chân vào cuộc sống gia đình, ai cũng có trách nhiệm và nỗi lo toan gánh vác riêng. Mỗi người 1 trách nhiệm nên đừng bao giờ suy nghĩ người ở nhà sướng hơn người đi làm, mong các anh chồng hãy hiểu điều ấy để biết cách ứng xử với vợ, có như thế cuộc sống vợ chồng mới có thể vui vẻ, hạnh phúc.
Theo Hải Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)