Phụ nữ khi bước chân vào hôn nhân, sức chịu đựng và sự hy sinh của họ dường như cũng tăng lên rất nhiều. Họ có thể chấp nhận vất vả, cực khổ và nhận phần thiệt thòi về mình vì tương lai gia đình.
Loan (32 tuổi) cho biết cô và Dũng chung sống được 4 năm và có với nhau một bé trai trước khi đường ai nấy đi. "Lúc yêu chỉ nghĩ vợ chồng đồng lòng thì khó khăn gì cũng có thể vượt qua nhưng bước vào hôn nhân rồi tôi mới biết cuộc sống thiếu thốn về vật chất mệt mỏi, chua xót thế nào", Loan nói.
Sau đám cưới nửa năm, mẹ Dũng sinh bệnh nặng. Tiền lương hàng tháng của anh không cao, chỉ có 10 triệu đồng. Lúc trước anh thường đưa cho Loan 4 triệu, gửi về quê 2 triệu, còn lại để chi tiêu cá nhân vừa hay hết. Khi mẹ ốm, Dũng gửi về quê mỗi tháng 6 - 7 triệu, thành ra không đưa tiền chi tiêu sinh hoạt cho vợ nữa, một mình Loan phải cáng đáng cả nhà.
Loan chẳng phàn nàn, ca thán gì vì bệnh tật là điều không ai mong muốn, phụng dưỡng cha mẹ là trách nhiệm của con cái. Thu nhập của Dũng chưa cao, đâu còn cách nào khác là Loan phải tự mình gồng gánh trong thời gian này.
Loan kể: "Gần 1 năm trời mình tôi nuôi con, lo cho cả hai vợ chồng. Cũng may chồng hiểu cho sự vất vả và thiệt thòi của vợ, thường xuyên động viên, an ủi tôi. Anh ấy cũng luôn hứa hẹn sau này thành công sẽ không bao giờ quên công lao của tôi".
Ban đầu Loan rất vui và mãn nguyện khi được chồng thấu hiểu. Dần dần cô nhận ra tất cả sự ghi nhận của Dũng chỉ dừng lại ở lời nói. Loan nhờ anh làm việc nhà thì anh làm qua loa, cô vẫn phải làm lại từ đầu. Loan bảo Dũng trông con thì anh để con ngã vì còn mải mê với chiếc điện thoại. Loan không yên tâm nên cũng chẳng dám phân việc cho chồng nữa.
Loan đâu phải siêu nhân, tất yếu cô sẽ bị quá tải bởi quá nhiều áp lực và trách nhiệm, cả ngày trên công ty, tối về lại chăm con, làm việc nhà. Nhiều hôm cô tăng ca muộn nhưng về tới nhà thì bếp núc vẫn lạnh tanh, con chơi tha thẩn bên nhà hàng xóm. Loan vào phòng thấy Dũng đang chơi game trên điện thoại, anh đã ăn cơm quán còn con gửi sang cho chơi với cháu bác hàng xóm.
Rất nhiều chuyện tương tự như vậy khiến Loan không còn giữ được sự bình tĩnh khi nói chuyện, cư xử với chồng. Thế nhưng dù chán nản, mệt mỏi cỡ nào Loan vẫn không nghĩ tới ly hôn vì cô cho rằng đàn ông đa phần đều vô tâm. Ngoài ra, hôn nhân đâu phải lúc nào cũng được suôn sẻ, cứ hết lòng với gia đình, chồng con, sau này Dũng thành công hơn, chắc hẳn lúc ấy Loan sẽ được đền đáp.
"Cho đến lần ấy tôi tình cờ đọc được tin nhắn chồng nhắn với bạn, khi anh ta lơ đãng để quên điện thoại trong nhà tắm...", Loan kể. Những dòng chữ Dũng gửi cho bạn thân khiến Loan bàng hoàng chua xót: "Nói thật có tiền thì tao đuổi nó đi ngay. Chẳng qua bây giờ không có tiền thì phải nhịn nhục, phải chấp nhận. Suốt ngày nhìn bộ mặt cau có của nó mà tao chán đến tận cổ rồi".
Lúc đó Loan cũng mới biết thực ra mấy tháng nay Dũng không còn gửi tiền về quê cho mẹ nữa nhưng vẫn giấu vợ để lập quỹ đen. Biết được chân tướng sự việc, nhìn thấu được suy nghĩ thật sự trong lòng chồng, Loan cảm thấy ớn lạnh. Phải ích kỷ và lạnh lùng cỡ nào mới có thể nói ra những lời như vậy sau tất cả những gì cô làm cho Dũng và gia đình chồng?
"Suy nghĩ sau này chồng thành công sẽ được đền đáp lập tức tan thành mây khói. Với người đàn ông như vậy, hiện tại tôi chẳng trông đợi được gì mà tương lai lại càng đừng nên hy vọng. Giờ tôi mới hiểu tại sao đàn ông trở nên giàu có lại thường phản bội phũ phàng người vợ tào khang. Không phải do anh ta có tiền sinh tật đâu, mà do anh ta đã thối nát và khốn nạn ngay từ lúc còn nghèo rồi, chẳng qua những người vợ ấy cũng như tôi đã bị che mắt, bị dắt mũi mà thôi", Loan nói.
Tối ấy Dũng về nhà, anh ta kinh hãi phát hiện cửa nhà trọ đã thay khóa. Đồ đạc của Dũng được Loan thu dọn sạch sẽ và gửi sang nhà hàng xóm, còn mẹ con Loan đã đi du lịch với nhóm bạn của cô rồi. "Ly hôn đi", cô chỉ nói với Dũng đúng 3 chữ rồi ngắt máy.
Sau khi đưa ra quyết định ly hôn, Loan bỗng cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái vô cùng. Cô không còn phải gồng người lên chịu trách nhiệm với bất cứ ai, chỉ cần lo cho con và sống tốt cuộc đời mình. Nghĩ lại mà Loan vẫn thầm thấy may mắn khi đã đọc được những tin nhắn kia của chồng, từ đó mới hạ được quyết tâm rời bỏ cuộc hôn nhân chỉ có cho đi chẳng hề được nhận lại ấy.
Quả thực gia đình là thứ mỗi người cần nâng niu, quý trọng nhưng trong một số trường hợp, ly hôn lại giúp bạn mở ra cánh cửa hạnh phúc khác.
Theo Sen Trắng (Pháp Luật & Bạn Đọc)