Chuẩn bị đi ngủ, tôi giật mình vì điện thoại réo vang. Vừa nghe tiếng tôi, đầu dây bên kia tuôn một tràng: “Trời ơi, bạn làm gì mà nhỏ Trang bảo bạn "câu" chồng nó không được nên đi nói xấu. Mấy đứa bên này đều nghe chuyện. Tôi không biết thực hư thế nào, nhưng tôi khuyên Mỹ đừng dính vào chồng của bạn bè...”.
Nghe người ở nước ngoài thắc mắc về chuyện thị phi tôi vướng phải hơn tháng nay, tôi uất nghẹn. Cây muốn lặng sao gió chẳng dừng? Vợ chồng Trang buộc tôi phải xới lại chuyện cũ, đạp qua nghĩa tình để làm rõ trắng đen hay sao?
Tôi cố nhịn, bỏ qua chuyện này cũng vì mối thân tình của tôi với Trang 20 năm qua.
Ngày xưa, tôi và Trang cùng tuổi, cùng ở chung phòng trong ký túc xá với nhau, dù học khác khoa. Một đứa mồ côi cha, một đứa thiếu vắng bóng mẹ, lại cùng cảnh nghèo như nhau nên hai đứa thân nhau từ lúc nào không hay.
Những khi tôi có đồ tiếp tế ở quê lên, đứa lợi nhiều nhất là Trang. Ngược lại, lúc tôi thiếu tiền đóng học phí thì Trang vét tiền và còn đi mượn thêm cho tôi đóng học.
Tôi chỉ chia sẻ cho Trang về mối tình đầu của mình, đó cũng là người anh họ Trang giới thiệu. Trang cũng ấm ức tố ông chủ quán cà phê nơi Trang làm thêm đã quấy rối bạn với tôi...
Từ khi ra trường, dù không gặp nhau nhưng chúng tôi vẫn biết thông tin nhau qua bạn bè thân quen và hỏi thăm nhau Facebook.
Đến một ngày tôi nhận được điện thoại của Trang, bạn báo đã mua nhà mới, giờ là hàng xóm của tôi, bạn mời tôi qua chơi.
Trang kể ngôi nhà là kết quả của bao năm tích cóp, cộng thêm bán mảnh đất chồng Trang được gia đình cho. Anh đã xin được vào dạy ở một trường cấp III nổi tiếng nên vợ chồng Trang quyết định vào TPHCM lập nghiệp.
Tôi mừng khi thấy nhà cửa bạn khang trang, chồng hiền, con ngoan. Càng vui hơn khi bạn ở gần nhà, chúng tôi có dịp nối lại tình cảm thuở nào. Sẵn dịp, tôi xin số của chồng Trang để tiện hỏi han tư vấn tuyển sinh vào mùa tìm trường cho con các bạn.
Bỗng một ngày chồng Trang nhắn tin hẹn tôi đi cà phê, nói có chút chuyện muốn nhờ. Tôi đồng ý không hề do dự. Nhưng rồi tôi thấy có gì đó sai sai khi suốt buổi nói chuyện, chồng bạn chẳng nói gì nhiều về vợ con. Anh ta chỉ hỏi công việc và cuộc sống riêng tư của tôi sau khi vợ chồng tôi chia tay.
Anh bảo thèm có đứa con gái như con gái tôi. "Anh muốn Trang sinh thêm đứa con gái, nhưng Trang nói 2 con trai là đủ rồi. Giờ ước gì có ai đó giúp anh...", chồng Trang ỡm ờ, gần xa.
Chưa hết, khi về anh ta còn nhắn tin nói thẳng muốn có con với tôi. Tôi choáng váng, nhưng vẫn lịch sự nhắn lại rằng tôi và vợ anh là bạn thân, vả lại tôi đã có người đàn ông của mình, xin đừng nhắn tin khiếm nhã, để đôi bên còn tôn trọng nhau.
Chuyện chắc chỉ dừng ở đấy nếu không vì một sơ suất của tôi. Trong lúc chán ngán những người đàn ông tham lam, tư cách kém cỏi, tôi đã lỡ miệng liệt kê một số người tôi "đụng chuyện", trong đo có chồng Trang, cho một nhóm bạn thân khác nghe.
Không biết cách nào, câu chuyện đến tai Trang. Sau đó Trang đi rêu rao với mọi người là tôi có vấn đề từ lúc chia tay chồng nên đã quyến rũ, chủ động xin số chồng bạn. Trang không ngờ con người tôi lại như thế...
Tôi có thể làm lớn chuyện, vì tôi có phần mềm ghi âm các cuộc gọi, tin nhắn vẫn còn lưu. Nhưng nghĩ kỹ lại thì như thế là tôi quá tuyệt tình, góp phần làm rạn nứt gia đình bạn. Làm đổ vỡ hình ảnh một người chồng, một người cha gương mẫu. Và tôi vẫn chọn cách im lặng rời xa bạn.
Biết chuyện, người thân trách tôi dại, tôi cũng giận mình ghê gớm vì đã gặp riêng chồng Trang, cho anh ta cơ hội nhắn tin riêng.
Còn Trang, đến tận bây giờ, bạn vẫn chưa ngừng ấm ức, tiếp tục hành hạ tinh thần tôi bằng nhiều cách.
Nhiều lúc tôi chán nản tột độ, băn khoăn suy tính cách hành xử. Đằng nào thì tình bạn cũng mất đi rồi, tôi có nên gửi hết những chứng cứ tôi lưu giữ cho Trang, để cứu vãn danh dự mình hay không? Xin cho tôi lời khuyên!
Theo Chi Hương (Phụ Nữ TP.HCM)