Từ ngày về làm dâu, tôi luôn tâm niệm cứ sống hết mình, hết tâm rồi mọi người sẽ yêu thương tôi như con cái trong nhà. Nhưng rồi càng sống, tôi càng cảm thấy mình suy nghĩ sai lầm.
Mẹ chồng tôi hiền lành, ít nói lắm. Bố chồng thì nói nhiều hơn, tính tình cũng nghiêm khắc, hay soi xét con dâu hơn. Ví dụ cùng một câu nói nhưng mẹ chồng nghĩ tôi chỉ nói đùa cho vui, bố chồng lại "ghim" trong bụng và lôi ra mắng mỏ khi vợ chồng tôi cãi nhau. Có thể nói tôi làm dâu bố chồng, lúc nào cũng phải để ý để tứ trong từng lời ăn tiếng nói và hành động.
Sau hai năm xin xỏ, thậm chí bỏ cả 500 triệu sửa nhà từ đường cho khang trang, vợ chồng tôi mới được ra ở riêng. Chúng tôi bán hết vàng cưới, vay mượn tiền ngân hàng và bố mẹ tôi cho thêm một khoản nữa mới xây được căn nhà đang ở. Gọi là nhà nhưng diện tích và cấu trúc chẳng khác biệt thự là bao. Hơn nữa nội thất trong nhà cũng đầy đủ, chẳng thiếu thứ gì.
Ngày tân gia, bên nhà chồng tôi kéo đến rất đông. Họ đi khắp nhà, bàn tán đủ thứ. Người khen kẻ chê, cứ tranh nhau nói mà không hề để ý đến gia chủ. Không những thế, chị chồng còn kéo cả nhà chị vào phòng ngủ của vợ chồng tôi quan sát từng chút một. Sau đó, chị ấy còn chê chỗ này, bảo thay cái kia. Tôi bực lắm nhưng vì không muốn mất vui nên ráng nín nhịn.
Ăn tiệc xong rồi, khi đi về, chị chồng tiện tay vơ luôn cặp lộc bình bằng gỗ mà bạn thân tôi tự tay đẽo tặng. Thấy thế, tôi bảo chị để lại chỗ cũ vì món quà ấy với tôi rất có ý nghĩa, tôi không thể cho ai được.
Không ngờ, chị chồng tôi giận dữ nói rằng căn nhà này vốn là của em trai chị ấy, chị ấy muốn gì thì lấy đó, tôi không có quyền lên tiếng. Rồi chị ấy quay sang bảo chồng tôi phải biết dạy lại vợ, đừng để vợ leo lên đầu lên cổ ngồi, có cặp lộc bình nhỏ cũng tiếc, không cho nổi chị chồng.
Tôi sốc đến đứng hình, mọi người thì sửng sốt. Chồng tôi giải thích, mẹ chồng tôi lên tiếng mắng con gái. Nhưng bố chồng lại bảo chị chồng tôi nói đúng, tôi keo kiệt, nhỏ mọn với cả người nhà. Rồi họ giận dữ kéo nhau đi về.
Đấy, vì cặp lộc bình bằng gỗ mà giờ bố chồng tuyên bố không nhận tôi là con dâu nữa. Còn nói tôi có nhà to cửa rộng rồi thì lên mặt, chẳng nhận người thân. Tôi oan ức thấu trời vừa bực bội chẳng muốn về nhà chồng nữa. Chồng thì lại bảo tôi cứ cho cặp lộc bình ấy đi cho yên chuyện. Tôi chán nản quá. Giờ nên làm gì mới đúng đây?
Theo N.T.M.H (Pháp Luật & Bạn Đọc)