Vốn có cuộc hôn nhân không mấy suôn sẻ ngay từ lúc ban đầu, thay vì việc ngồi than thân trách phận, Hoài tìm cách khuyên chồng dọn ra ở riêng. Ấy thế mà anh không đồng ý, hết lần này đến lần khác hoãn việc chuyển nhà. Tới khi chị chồng ly hôn, chuyển về nhà mẹ đẻ, chồng cô lại thấy thương chị, luôn mực bảo vợ phải biết chăm lo.
Thế nhưng, mẹ chồng Hoài đã hà khắc và mắc tính keo kiệt thì chớ, cô chị của anh cũng chẳng khá khẩm hơn. Từ ngày ly hôn với chồng, chị ta về hẳn nhà ở, không đi làm, suốt ngày cầm chiếc điện thoại, hết nhắn tin lại gọi điện. Cơm nước không nấu cũng không làm gì, ngay cả giặt giũ cũng lười.
Sự tù túng và bí bích lên tới đỉnh điểm khi hoài vừa đi làm hành chính, về nhà lại lo chợ búa rồi cơm nước. Ấy thế mà đồ ăn không vừa miệng, mẹ và chị chồng lại xúm vào nói. Bố chồng cũng thương con dâu, vừa động viên, nhiều lúc cũng chợ búa cơm nước giùm.
Tới tuần thứ hai chị chồng về nhà, Hoài đi làm về, định lấy quần áo mặc thì phát hiện bộ đồ lót mới mua treo trên mắc đã không cánh mà bay. Nghĩ mình để nhầm ở đâu, Hoài lục cả tủ đồ trong phòng mà không thấy, định hỏi mẹ chồng và cô chị nhưng lại ngại. Tới ngày hôm sau đi làm về thì thấy bộ đồ lót trong giỏ quần áo bẩn để giặt.
Thấy chị chồng đang dặm son phấn ra ngoài, Hoài cất tiếng hỏi. "Hôm qua chị lấy bộ đồ lót của em mặc đấy à?".
Cô chị nhìn sang bảo: "Ừ, đồ lót của chị từ lúc về chưa đi mua nên lấy của em dùng tạm. Cứ để đấy tí chị giặt, khô chị trả".
Câu nói của chị chồng khiến Hoài vừa bất ngờ vừa khó chịu. Cô đáp lại: "Đã mặc rồi thì chị lấy mà dùng đi. Lần sau chị đừng tự tiện lấy đồ của người khác không hỏi là được".
Chị chồng ậm ừ rồi xách túi rời khỏi nhà. Hoài cảm thấy trong người khó chịu, vừa quay ra thì đã thấy chị chồng xỏ chân vào đôi guốc màu đỏ mới mua của mình. Cô không thể im lặng mà hỏi: "Chị... chị... Sao lại đi giày của em?".
Chị chồng ngoái đầu lại, thản niên đáp: "Chị mượn, giày của chị cũ rồi". Nói xong chị ta đi thẳng ra ngoài cửa, phóng xe đi mất dạng. Còn lại Hoài bàng hoàng không thể thốt thành lời.
Đôi giày hàng hiệu kia phải vất vả lắm Hoài mới mua được, cũng là món đồ để dành mang đi đám cưới bạn. Nó còn nguyên hộp mà chị ta lại cố tình bóc ra để đi. Càng nghĩ cô càng thấy bực. Sau đó, Hoai có nói với chồng thì anh chẳng biết làm gì khác ngoài việc bảo vợ để đồ cẩn thận.
Những ngày sau đó, cứ nhân lúc Hoài đi làm là bà chị kia lại vào phòng cô lấy đồ mặc, khi thì váy vóc, khi thì áo, khi thì kem chống nắng, có khi lại là bông tai...
Hoài giận điên người, mua khóa phòng về khóa. Cô mặc kệ sau đó sẽ bị nói như thế nào. Nhưng quả thật sau đó, Hoài không bị mất đồ nữa. Những tưởng từ đó sẽ yên ổn, ai ngờ đâu buổi tối hôm ấy, trong lúc mơ màng khi đi ngủ sớm, thấy tiếng động, cô tỉnh dậy thì thấy chị chồng đang lục lọi tủ đồ.
Cô liền bật dậy, bật điện sáng choang rồi quát lớn: "Chị làm gì mà vào phòng tôi lục lọi thế hả? Không thấy tôi đã phải khóa cửa phòng đấy à? Là con người thì phải biết giữ ý tứ chứ? Hở đồ ra là lấy của người khác mà không biết ngượng à?". Hòa đùng đùng cơn giận, chồng cô và mọi người cũng bước vào.
"Chị đi ra khỏi phòng em đi, từ nay đừng vào đây làm gì nữa", cô không nhịn được mà rằng.
Chồng Hoài lên tiếng rồi kéo tay chị gái ra khỏi phòng. Bố mẹ anh nhìn đứa con gái, vừa xấu hổ vừa thở dài. Không biết nói gì thêm khi đứa con gái của mình lấy chồng rồi cứ ở nhà suốt, lại còn suốt ngày "mượn đồ" của con dâu để "dùng tạm".
Theo Linh Lan (Helino)