Tôi có bằng tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật, nhưng tôi lại đam mê kinh doanh, nên sau 2 năm theo nghề đào tạo chính quy tôi rẽ ngang cùng ông anh họ lên vùng biên buôn hàng may mặc sẵn. Bố mẹ và chị gái năn nỉ, níu kéo nhưng cuối cùng phải làm vui khi chưa đầy 4 năm cất hàng buôn xuôi, bán ngược, tôi đã tích luỹ được số vốn mà nhiều người bằng tuổi tôi chỉ dám nghĩ trong mơ!
30 tuổi, đã cán mốc tam thập nhi lập tôi đã mua được nhà riêng khang trang, bề thế ngay mặt đường lớn nhất thành phố, tôi có 2 chiếc ô tô, 1 để phục vụ công việc, một chiếc đời mới hợp thời trang để tôi đi dạo phố, hàn duyên gặp gỡ bạn bè.
Là trai một là đích tôn nên sau khi chứng kiến tôi chia tay nhiều mối tình mà không lựa chọn ai để ra mắt bố mẹ, bố mẹ sốt ruột giục giã chuyện vợ con ghê lắm khiến tôi thấy mình cũng có lỗi với dòng tộc, với gia đình……
Một chiều muộn, mưa trắng trời miền biên giới, xe hàng của tôi qua được khúc cua thì khựng lại vì xa bóng một người phụ nữ nhỏ nhắn đang ra hiệu cần được giúp đỡ. Bảo lái xe tấp vào lề đường, thì ra xe ô tô của cô gái đó cán phải vật nhọn nên hết hơi, mặc dù trên xe có lốp sơ cua nhưng cô không biết thay nên đành ra đường cầu cứu.
Xong việc tôi ý tứ bảo tài xế chạy phía sau xe của cô gái đề phòng cô gặp sự cố cho tới tận khi về trung tâm thành phố. Lúc chia tay tôi mới có dịp chiêm ngưỡng mái tóc dài đen mượt phủ kín bờ vai thon, đôi mắt sáng cùng nụ cười thân thiện lộ chiếc răng khểnh duyên dáng của người con gái trẻ tình cờ quen trên đường.
Nga tên cô gái vui vẻ trao cho tôi tấm danh thiếp và nhỏ nhẹ hẹn ngày gặp lại khiến trái tim còn bỏ ngỏ của tôi lỗi nhịp... Gặp Nga theo lời hẹn tôi cảm ơn ông Trời vì khéo làm mai khi Nga cũng yêu thích kinh doanh như tôi và em đang làm chủ một cửa hàng buôn bán đồ điện máy có tiếng ở thành phố này.
Hợp duyên, hợp số sau gần hai năm đi lại tìm hiểu tôi đã đón Nga về chung một mái nhà cùng tôi, trong niềm phấn khởi chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè quen thân ngày, tôi bước vào tuổi 35 và Nga sắp đón sinh nhật lần thứ 24 của mình.
Theo mong muốn của bố mẹ cũng là mong muốn của tôi, tôi thủ thỉ cùng Nga sớm cho bố mẹ, cho tôi làm chức nhưng Nga nũng nịu cho thêm thời gian nữa để em thêm vững vàng trong thương trường rồi có con cũng chưa muộn. Vợ không xuôi nên tôi chỉ biết nhẫn nại chờ đợi...
Nhận được tin cô con gái đầu của chị tôi được học bổng du học ở nước ngoài, tôi rủ Nga cùng về nhưng em cho biết em có hẹn với một đối tác lớn, nếu suôn sẻ số vốn kinh doanh của em có khả năng tăng gấp rưỡi.
Chẳng lẽ chỉ vì chuyện vui của gia đình tôi mà khiến vợ trẻ buồn khi mất cơ hội làm ăn nên tôi chiều em. Nhớ vợ quá tôi quyết định rời xuôi sớm hơn dự định, để vợ trẻ bất ngờ tôi không báo trước cho em. Thế nhưng người bị bất ngờ bị choáng váng lại chính là tôi. Khi mới qua trưa mà nhà tôi khoá cửa trong, rèm buông kín mít. Thời gian chờ vợ mở cửa như kéo dài vô tận…
Nga áo cài chưa hết cúc, tóc rối vương cả là khuôn mặt tái nhợt của em vì đứng sau em là một chàng trai cao lớn, vạm vỡ nhưng bây giờ chàng trai đó run rẩy, lắp bắp không nói nên lời. Vậy là Nga qua mặt tôi đón đối tác “góp vốn tự có” của trai trẻ để cắm sừng chồng. Chưa đầy năm sống nghĩa vợ chồng. Không lẽ tôi và em kết thúc cuộc hôn nhân chưa đầy năm bằng một lá đơn ly hôn để đường ai nấy đi?
Theo An Trí (Tiền Phong)