Vợ chồng tôi nhen nhóm suốt 7 năm ròng mới có đủ tiền xây căn nhà khang trang ở thành phố. Với tôi mà nói, ngày cất nhà xong là đời tôi chuyển sang một bước ngoặc mới. Trước đây, tôi sống cùng gia đình chồng. Dù mẹ chồng không khó tính nhưng căn nhà quá chật chội, người lại đông nên lúc nào cũng ngột ngạt. Có những đêm trời nóng bức đến mức vợ chồng tôi phải đưa con vào nhà nghỉ ngủ cho đỡ bức bối. Sau bị mẹ chồng mắng, chúng tôi phải cố nhẫn nhịn. Nhưng nhìn con ngủ mà cứ xoay liên tục, người ướt đẫm mồ hôi là tim tôi đau thắt lại.
Vì thế, khi bàn tính đến chuyện xây nhà, chồng tôi đã đồng ý ngay. Anh nói cứ xây căn nhà rộng lớn, nhiều phòng để sau này con cái còn có nơi chốn riêng tư mà khỏi phải cơi nới. Thế là chúng tôi vay tiền ngân hàng, mượn thêm bạn bè, đồng nghiệp được hơn 2 tỷ đồng.
Nhà vừa cất xong, nhà chồng tôi đã kéo xuống xem xét từ trong ra ngoài. Sau khi trầm trồ khen ngợi, mẹ chồng bỗng gọi vợ chồng tôi lại rồi bảo chúng tôi để riêng một phòng cho em chồng xuống ở. Tôi ngớ người. Rồi mẹ chồng nói tiếp, em chồng chỉ ở vài năm thôi, đến khi có vợ, em ấy tự mua nhà ra ở riêng. Vợ chồng tôi là anh chị, không lẽ ở nhà to cửa rộng mà lại để em trai sống cảnh nhà chật chội, không dám dẫn cả bạn gái về.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì chồng tôi đã gật đầu như gà mổ thóc. Anh còn hối em trai nhanh chóng dọn đồ xuống ở cho vui. Tối đó, tôi và chồng cãi nhau to. Anh mắng tôi hẹp hòi, ích kỉ. Tôi lại cho rằng anh không hề tôn trọng vợ, chưa hỏi qua ý kiến của tôi, sao anh lại đồng ý được. Đấy, ngay ngày tân gia, vợ chồng tôi đã giận nhau rồi.
Nhưng từ ngày em chồng chuyển xuống ở chung, chúng tôi mới thật sự bước vào "cuộc chiến". Em chồng là con trai nên bừa bộn, chỉ biết ăn mà không biết dọn, cũng không phụ tôi bất cứ việc gì. Cứ đi làm về, em ấy lại bỏ lên phòng chơi game, cháu có khóc, chị dâu có đầu xù tóc rối cũng kệ, miễn đúng 8h tối có cơm ăn là được. Ngày chủ nhật, em ấy đi chơi, còn tôi dọn dẹp căn nhà 3 tầng. Oải nhất là dọn phòng em ấy. Quần áo sạch bẩn gì cứ vứt lẫn lộn vào nhau. Căn phòng bẩn đến độ tôi vừa vào đã muốn nôn. Nhưng tôi vừa nói thì chồng lại bênh em trai chằm chặp, bảo tôi là phụ nữ, dọn nhà chẳng lẽ cũng không làm được?
Có lần, tôi làm tăng ca nên về trễ. Sợ chồng không chăm được hai đứa con nên tôi gửi chúng qua hết bên ngoại, chồng tôi cũng về bên ấy ăn cơm. Tôi chạy thẳng về nhà, định lấy ít thức ăn rồi về ngoại luôn thì lại chứng kiến cảnh tượng ám ảnh. Em chồng và bạn gái đang thân mật ngay trong phòng khách. Thấy tôi về đột ngột, em ấy còn quắc mắt trách tôi vô ý tứ.
Mệt mỏi quá, tôi bỏ đi luôn. Từ đó đến nay, tôi ám ảnh đến mức chẳng muốn về nhà mình nữa. Đấy, không cất nhà cũng khổ, cất nhà xong càng khổ hơn. Tôi chỉ muốn đuổi em chồng tai quái ra khỏi nhà thôi mà không biết phải đuổi thế nào để khỏi mất lòng gia đình chồng. Cứ tiếp tục thế này, chắc tôi trầm cảm mất thôi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo N.T.M.H (Nhịp Sống Việt)