Đúng là nỗi đau nào chịu mãi cũng thành quen, cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục cố gắng thôi. Trang lại vùi mình vào công việc cùng hàng tá cuộc hẹn mà bạn bè đã chuẩn bị sẵn cho cô. Với điều kiện như Trang hiện tại, thật khó để có thể tìm một đối tượng ưng ý. Người xứng tầm địa vị thì tính cách lại khó ưa, người có hình thức chút thì chỉ nhằm vào điều kiện kinh tế của cô mà đòi hỏi. Và rồi việc tìm chồng chẳng khác nào một cuộc giao dịch mang nặng tính công nghiệp.
Trước lần xem mặt thứ 15, Trang uể oải tô lại chút son môi. Cô đến sớm hơn giờ hẹn với một tâm thế không mấy kỳ vọng. Đối tượng đã xuất hiện, một phong cách khá khác biệt mấy anh diện vest lịch lãm trước đây. Người đàn ông trước mặt Trang rất điển trai với chiếc áo phông trắng cùng quần bò và giầy thể thao. Anh ta tên Sơn, kém Trang 2 tuổi hiện đang làm đầu bếp cho một nhà hàng gần nơi cô làm việc. Sơn nói chuyện khá cởi mở và thẳng thắn đưa ra quan điểm khi Trang đề cập đến các vấn đề. Lâu rồi mới có một đối tượng khiến cô say sưa quên cả thời gian như thế. Kết thúc buổi gặp gỡ, cặp đôi quyết định cho nhau một cơ hội.
Những lần hẹn hò của Trang sau đó có vẻ thú vị ngoài sức tưởng tượng. Sơn là một chàng trai hiểu biết, luôn quan tâm và lắng nghe người khác. Ở bên anh Trang thấy rất dễ chịu nhưng nếu nói là yêu thì có lẽ cô chưa nghĩ đến. Mà suy cho cùng với Trang bây giờ cũng chỉ cần một người đàn ông tốt để cưới cho bố mẹ yên lòng thôi mà.
Trước kia Trang thường không bao giờ để một chàng trai kém tuổi tiếp cận mình. Cô không hề có niềm tin với một “phi công trẻ”, kể cả việc hẹn hò với Sơn cũng chỉ là “méo mó có hơn không”. Thế nhưng gần đây thời gian gần gũi Sơn đã làm Trang thay đổi cách nhìn.
Do Trang bận rộn với công việc mà nhà hàng Sơn làm lại gần công ty cô nên hàng ngày anh mang cơm qua cho người yêu. Với tài nấu ăn của Sơn, Trang đã khiến bao đồng nghiệp phải ghen tỵ. Đúng là khi càng nhiều tuổi người ta càng nghĩ đã qua rồi cái thời lãng mạn mộng mơ và cũng chẳng buồn mong chờ nó đến với mình nữa. Với cô gái tuổi “băm” như Trang, ngọt ngào mới chỉ đang bắt đầu.
Một ngày cuối tuần, Trang trở về nhà với cơ thể đau nhức ê ẩm do làm việc quá sức. Khi cô còn đang mơ màng về mâm cơm mẹ nấu thì trong bếp, một bóng người chợt vụt qua. Trang hớt hải chạy đi tìm thứ gì có thể tự vệ thì một bàn tay to lớn choàng qua eo cô thì thầm: “Bịt mắt chắc em sẽ hoảng sợ nên anh chọn cách ôm từ đằng sau để em thấy ấm áp”. Trang quay lại trong khi Sơn nhìn người yêu vừa cười vừa nói đắc ý. Gã đàn ông dẻo miệng dìu Trang vào bếp, khiến cô bất ngờ bởi một bàn thức ăn với toàn món cô yêu thích đã sẵn sàng.
Trang gắp một miếng, nhìn Sơn "gầm gừ": “Ai cho anh tự tiện vào nhà người ta”. Sơn cười nhăn nhở đáp lại: “Ai cho anh tự tiện nấu cơm cho người ta ăn? Ai cho anh bỏ đồ ăn sẵn vào tủ lạnh nhà người ta? Ai cho anh cứ nhớ người ta nhiều như thế? Sao em không hỏi anh vậy nhỉ? Từ nay anh sẽ có trách nhiệm với cái dạ dày của em”.
Trang cúi mặt tủm tỉm, vẫn là Sơn quan tâm cô từ miếng ăn đến giấc ngủ. Dù không biết có đi được với nhau suốt chặng đường đời còn lại hay không nhưng ngay giây phút này Trang đã rung động thực sự, muốn được làm vợ Sơn thực sự.
Ngày tháng trôi qua, sự xuất hiện của Sơn làm cuộc sống của Trang thêm màu tươi tắn. Cô hy vọng hiện thực này sẽ bền vững mãi mãi nên cô biết mình cần phải trân quý nó. Rồi không hiểu sao mà bố mẹ Trang biết được mối quan hệ giữa cô và Sơn. Họ mừng lắm, bắt Trang đưa Sơn về gặp gia đình, nhanh nhanh còn chọn ngày để tổ chức đám cưới.
Nghĩ đến viễn cảnh cưới xin đang tới, Trang lại sợ hãi. Cô thực sự bị Sơn làm xiêu lòng, nhưng vẫn thấy chênh vênh trong tình yêu với anh.
“Anh à, anh có yêu em không?", Trang nghiêm túc hỏi Sơn.
Anh cau mày đáp lại: "Em hỏi gì lạ vậy?".
Trang nắm lấy bàn tay anh khẩn khoản: "Vậy chúng mình cưới đi".
Sơn nhìn cô, cười ngập ngừng. Trang hỏi dồn: "Sao vậy? Anh không muốn em làm vợ anh à?".
Sơn thở dài, xoa bàn tay Trang nhìn xa xăm: "Nhưng anh nghèo, lương thấp, không có nhà riêng lại suốt ngày lọ mọ trong bếp. Như thế có xứng làm chồng em không?".
Trang tức tối hét lên: "Vậy anh yêu em làm gì?".
Sơn im lặng rồi quay lưng bước đi. Sự im lặng của Sơn làm Trang đau nhói. Có phải tình yêu lại rời xa cô một lần nữa ?
Theo Min (Helino)