Những người đi trước luôn có kinh nghiệm nhìn nhận một vấn đề hơn lớp trẻ. Nhất là trong chuyện tình yêu hôn nhân. Chẳng phải ngẫu nhiên mà trong tình yêu, bước về nhà ra mắt vô cùng quan trọng. Bố mẹ có ưng ý thì coi như mối quan hệ ấy mới qua cửa. Nếu như đối phương “có vấn đề” thì sẽ mắc kẹt tại đó.
Một cô gái kể về câu chuyện hôn nhân đầy thất vọng của mình. Đọc xong ai cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Chuyện như sau:
“Giờ cũng chẳng khóc được nữa rồi, chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa. Đến giờ còn chẳng hiểu sao ngày xưa lại không nghe lời bố mẹ, đòi lấy chồng bằng được.
Yêu nhau 2 năm, người yêu bảo muốn rước mình về, hồi đó hạnh phúc lắm, nghĩ 2 đứa sẽ đường đường chính chính ở với nhau, chăm sóc cho nhau, rồi làm mọi việc cùng nhau…nghĩ cũng đã thấy vui rồi.
Còn bố mẹ mình lại khác, bố mẹ bảo là:
- Con suy nghĩ kĩ đi, bố mẹ thấy thằng đấy không được đâu?
- Có gì mà không được ạ?
- Thì bố mẹ thấy nó không ổn định, nó chỉ chiều con thôi chứ về lâu về dài thì không được.
- Thôi, con quyết định rồi, nếu sau này con có sai thì con chịu.
- Bố mẹ nói thế nhưng bố mẹ tôn trọng quyết định của con.
Vậy là sau 2 năm yêu nhau thì cưới. Đến giờ là được 3 năm sau khi cưới thì nói thật…cuộc sống mình thay đổi hoàn toàn, thay đổi cực kì luôn, còn không nhận ra mình của 3 năm sau.
Mình kể cho các bạn nghe cuộc sống trước kia trước, trước khi cưới, sáng chỉ muốn dậy sớm đúng giờ đi làm. Áp lực công việc có nhưng áp lực đánh đổi ra đồng tiền. Về thì cũng chỉ muốn gặp người yêu sau 1 ngày mệt mỏi, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi chơi, làm cùng nhau nhiều thứ.
Đấy cũng chính là lý do mình muốn lấy chồng, rồi còn nghĩ đẻ con, sinh con, chăm con cùng nhau. Nhưng những chuỗi ngày hạnh phúc ấy nghĩ đến giờ thì nó chấm dứt đúng vào sau cái ngày mình lấy chồng.
Mình không muốn nói dài dòng cuộc sống của mình. Chỉ muốn kể bây giờ, 1 cuộc sống trái ngược hoàn toàn.
Sáng mình chỉ muốn ngủ thêm 1 chút do đêm thức khuya chăm con, chẳng muốn đi làm, chỉ muốn nghỉ ngơi, áp lực đồng tiền giờ nó không còn quá quan trọng, gần như làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không còn sự cố gắng.
Chiều đi làm thì không muốn về sớm, vì về sớm nào là chăm con thì mình không nói nhưng ngoài chăm con ra mình còn phải làm 1 đống việc nhà, đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo, phơi quần áo, gấp quần áo…
Chồng mình lấy lí do là giờ chồng mình đi làm kiếm tiền, là trụ cột (mình có 1 thời gian nghỉ sinh) nên vất vả rồi, vợ phải chăm lo, quán xuyến việc nhà.
Ừ nói vậy cũng được nhưng việc chăm con là cả 2 phải chăm chứ, tại sao đến cái việc bế con thôi cũng phải đay nghiến nhau ‘Phụ nữ bế con là bản năng rồi, chứ anh bế tí mỏi tay lại chuyển lại em thì cũng thế’.
Ừ, đằng này anh ngồi xem youtube, chơi game, xem Tivi, xong mình bế, bảo bế 1 tí hộ để làm cái này cái kia may ra mới bế.
Chưa hết, đêm con khóc còn quay ra ‘Em ra xem sao con khóc đi, đau cả đầu’, nghe có nổi không các bạn. Nhiều lúc cãi nhau thì mang cái văn ra là ‘Giỏi thì đi kiếm tiền đi’…
Có những lần mình đã bận, đã mệt rồi, còn lôi bạn bè về ăn nhậu xong bắt mình dọn, mình nói là lần sau như vậy thì ra ngoài thì bảo ‘Ừ, mày là chủ cái nhà, mày nói gì cũng được’. Thi thoảng may ra được bố mẹ chồng chăm, bế cháu cho chứ không chắc mình bị điên mất, trầm cảm mất.
Và buồn nhất có lẽ những lúc mình mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, muốn được thoải mái, con ngủ, mình tranh thủ nằm 1 tí, chồng đi làm về không nói được câu nào, không hỏi câu nào đã bảo: ‘Chưa nấu cơm à, giờ còn nằm đấy?’.
Đau khổ, tuyệt vọng, rất nhiều đêm mình khóc cùng con. Thật sự để mà nói 1 điều thì phải nói là sức chịu đựng của mình quá kinh khủng. Ở ngoài lúc nào cũng kiểu vợ đảm đang, gia đình hạnh phúc vì mình giữ cho chồng, tất cả mọi việc đều vợ chồng về nhà đóng cửa bảo nhau.
Chồng mình không bao giờ động tay động chân với mình nhưng những lời nói, hành động, còn hơn thế nhiều.
Mình thật sự muốn li hôn, ngay lúc này, càng viết, mình lại càng thấy thương bản thân mình. Nghĩ lại, ngày xưa không nghe lời bố mẹ, muốn lấy chồng, giờ hối hận, có lẽ sắp tới, mình phải nói cho bố mẹ biết sự thật này để giải thoát chính bản thân.
Mình mệt mỏi quá rồi chắc chắn do mình lấy nhầm người đúng không”.
Đọc xong câu chuyện, ai cũng cảm thấy thương cho người vợ trẻ. Cô đã cãi lời gia đình để cưới được người đàn ông mình yêu và cái kết nhận lại đau xót biết bao. Trong hôn nhân, sự cảm thông, thấu hiểu của người chồng rất quan trọng nhưng cô chẳng có được điều đó.
Cuối cùng, cô cũng nghĩ đến chuyện ly hôn. Nó thực sự là một cách giải thoát trong muộn màng bởi những tổn thương cô cũng đã mang trong mình. Thế mới nói, hôn nhân luôn là một bước ngoặt to lớn, hãy suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định.
Theo An Thanh (Pháp Luật & Bạn Đọc)