Một nữ sinh viên đại học ở Tế Nam, Trung Quốc đã tự tử trong ký túc xá và để lại thư tuyệt mệnh, nguyên nhân là do người cha.
Tóm lại, cha cô có những điểm sau đây:
1. Sỉ nhục con bằng lời nói. Mắng con gái là đồ vô sỉ.
2. Bạo lực gia đình, đánh đập trẻ em nơi công cộng, cắt tóc, đánh gãy mũi mẹ.
3. Kiểm soát mọi khía cạnh cuộc sống.
Vụ việc can thiệp vào quyết định thi cao học chính là "giọt nước tràn ly". Sợ tiếp tục đối diện với cảnh cha bạo hành, nữ sinh này muốn học cao học để rời khỏi nhà và đến thế giới rộng lớn hơn, nhưng người cha không đồng ý.
Nếu như thế, nữ sinh này phải sống mãi mãi dưới sự quản lý của cha mình. Nghĩ tới tương lai, cô thấy cuộc sống đầy đau đớn và không còn hy vọng sống. Cuối cùng cô đã chọn cách kết liễu cuộc đời.
Trong bức thư tuyệt mệnh, cô thậm chí còn cầu xin mọi người đừng cứu mình bởi với cô, cái chết là một sự cứu rỗi. Một cô gái trông hiền lành, lạc quan và nói chuyện sôi nổi này đã trải qua nỗi tuyệt vọng nào trong lòng khiến cô ấy thấy cái chết là điều nhẹ nhõm? Bi kịch xảy đến khiến mọi người xung quanh không khỏi ngỡ ngàng.
Thì ra, cô gái ấy đã sống trong cảnh ngột ngạt cùng người cha như thế trong gần hai thập kỷ.
Nhà là nơi đầy ắp tình yêu thương, tại sao với một số người nó lại chứa đầy những tổn hại ?
Có câu nói, làm cha mẹ thì không ai là không yêu thương con cái. Thực ra không phải vậy.
Một số cha mẹ mang lại sự ấm áp và tình yêu thương vô hạn, và một số cha mẹ là nguồn gốc của nỗi đau của con cái. Trong bức thư tuyệt mệnh của nữ sinh viên đại học nói trên, đâu đâu cũng thấy nỗi đau do "tình phụ tử" gây ra:
Lúc nhỏ cô ấy gội đầu, không muốn đụng nước, người cha nhìn thấy tức giận tát một cái, mũi bắt đầu chảy máu.
Khi học tiểu học, cô không thể hiểu được từ điển tiếng Trung, vì vậy đã hỏi bố, nhưng ông vẫn không hiểu, vì vậy đã đập vỡ từ điển.
Cô yêu hồi cấp 3 và bị bố đánh ở nơi công cộng trước cổng trường, bị đánh mắng chửi bới.
Em trai thi trượt đại học, bố đánh gãy mũi mẹ và mắng em "Sao không chết trong phòng thi".
Trong gia đình này, cha là "vua" tuyệt đối , mẹ con là "thần dân " nô dịch, chỉ cần không vừa ý là đấm đá bất cứ lúc nào.
Không chỉ trong gia đình nữ sinh này, ở nhiều gia đình khác cũng vậy, bạo lực như vậy đã được chấp nhận như một lẽ hiển nhiên và che giấu. "Đánh vợ" thì cứ nói đây là việc nhà; "Đánh con" có nghĩa là đang giáo dục một đứa trẻ, và những người khác hoàn toàn không thể can thiệp được.
Trong trường hợp này, nhà không bao giờ là một nơi ấm áp, mà là một hố đen nguy hiểm, một địa ngục đáng sợ. Và một đứa trẻ lớn lên trong một môi trường bạo lực chắc chắn sẽ có những tác động không thể xóa nhòa đến cuộc đời của nó.
Có một câu hỏi trên Internet: Điều gì đã xảy ra với những đứa trẻ bị bạo lực gia đình từ khi còn nhỏ?
Câu trả lời dưới đây thật đáng cảnh báo:
Thiếu an toàn, không tin tưởng vào tình thân, tự trách bản thân, thiếu tự tin, và cuối cùng trở thành người như cha mẹ ...
Nhiều người nói rằng cha mẹ là thiên thần của con cái trên đời, và nhà là bến đỗ ấm áp. Nhưng đối với những đứa trẻ kém may mắn, nhà là một sự tồn tại đau đớn, điều khiến chúng hoang mang nhất chính là những người gần chúng nhất lại làm tổn thương chúng nhiều nhất.
Nhà tâm lý học Jung từng nói:
"Khi tình yêu thống trị mọi thứ, bạo lực không tồn tại; khi bạo lực thống trị mọi thứ, tình yêu biến mất." Trên đời không có loại tình yêu nào toàn mang lại tổn thương, nếu có thì cũng là ích kỷ chứ không phải tình yêu.
Trong mắt của những bậc cha mẹ như vậy, đứa trẻ không phải là con, mà là một món đồ cá nhân hoàn toàn thuộc sở hữu của mình.
Coi con cái như đồ dùng cá nhân là bi kịch lớn nhất của bậc làm cha làm mẹ. Tất cả những bậc cha mẹ nghĩ theo cách này thì sớm muộn gì cũng sẽ đánh mất con mình. Hơn nữa, kết quả của bạo lực là nỗi đau thường tạo ra nỗi đau, và bạo lực tạo ra bạo lực, tạo ra một bi kịch tiếp tục tái sinh.
Làm cha mẹ cũng cần có "chứng chỉ"
Lái xe cần bằng lái, bác sĩ cần chứng chỉ, kế toán cần chứng chỉ hành nghề ... Hầu hết các ngành nghề trên thế giới đều yêu cầu phải thi. Chỉ có làm cha mẹ mà không cần xét duyệt.
Cuối bức thư tuyệt mệnh, cô gái vẫn hiểu và thương bố mình, vì chắc hẳn ông đã có cuộc sống cơ cực khi còn nhỏ nên lớn lên trở thành kẻ bạo lực.
Nhưng cuộc sống tồi tệ không phải là lý do để làm tổn thương đứa trẻ. Nhiều bậc phụ huynh đáng ra nên tham gia "kỳ thi" trước khi trở thành cha mẹ. Phải chữa lành bản thân trước rồi sau đó mới học cách yêu thương con cái của họ. Bởi nhiều người thực sự không biết làm thế nào để làm cha mẹ đúng nghĩa.
Con cái không bao giờ là tài sản riêng của bạn. Chúng có tính cách độc lập riêng. Chúng yếu đuối và cần được yêu thương, che chở thay vì bị đối xử theo ý muốn.
Nói một cách đơn giản, việc nuôi dạy một đứa trẻ cũng giống như đợi hoa nở. Muốn chờ cây lớn lên thì cần phải che chở khi trái gió trở trời, khi sâu bệnh đến thì cần phải chăm sóc. Tất cả những gì trẻ cần là sự tôn trọng và yêu thương. Chỉ bằng cách này, bạn mới có thể tạo nên một đứa trẻ khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc.
Theo Hiểu Đan (Nhịp Sống Việt)