Tôi và em quen nhau cách đây 8 năm khi tôi được phân công vào miền Nam phụ trách phát triển dự án mới của công ty.
Khi ấy, tôi là chàng kỹ sư lập trình đầy đam mê nhiệt huyết với công việc. Tối ngày tôi chỉ biết ôm máy tính làm bạn, chưa một mảnh tình vắt vai. Em là cô sinh viên mới ra trường được công ty nhận vào làm mảng tiếp thị sản phẩm.
Quy định của công ty là nhân viên chỉ được ở lại văn phòng tới 18h, hết giờ làm bảo vệ sẽ ngắt điện và khóa cửa. Một hôm tôi mải làm không để ý giờ về, đang làm thì điện bị ngắt, cả văn phòng tối om. Đúng lúc đó, một tiếng hét vang lên chói tai từ phòng bên cạnh. Tôi vội chạy về phía vừa phát ra thứ âm thanh đó. Hóa ra em cũng đang làm việc. Máy tính bị tắt khi em đang viết gần xong bản báo cáo.
Bảo vệ tòa nhà cũng chạy lên. Mới đầu cậu ta tưởng tôi vừa làm gì khiến em hoảng sợ. Khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, cậu bảo vệ trẻ vội vàng xin lỗi em vì cậu ấy làm theo quy định mà không đi kiểm tra các phòng.
Khi em ngồi ôm mặt khóc thì tôi được dịp trổ tài anh hùng cứu mỹ nhân. Với trình độ kỹ sư CNTT, việc tôi lấy lại tài liệu cho em là chuyện nhỏ. Mà thực ra việc này rất đơn giản chỉ vì em chưa biết hết tính năng của máy tính mà thôi.
Sau vụ đó, tôi và em có nhiều dịp nói chuyện với nhau, hiểu nhau nhiều hơn. Tình yêu đến với chúng tôi cứ bình yên như vậy. Gần 4 năm bên nhau, chúng tôi đã tính tới chuyện kết hôn nhưng mẹ tôi bất ngờ ốm nặng. Tôi phải ra Bắc để có điều kiện ở gần và chăm sóc mẹ nhiều hơn.
Tôi về được 2 tháng thì em gửi tin nhắn: “Anh ơi, em có bầu được 8 tuần rồi”. Tôi nhẩm tính, cái thai đúng là của tôi nên mừng rỡ và xen lẫn bối rối, vì hoàn cảnh lúc đó tôi không thể vào với em ngay được. Tôi động viên em ra ngoài này với sống tôi nhưng em không chịu. Em bảo em sẽ tự mình nuôi con, tôi không cần quan tâm tới em nữa. Hai tháng sau, em thông báo sẽ sang Canada sống cùng mẹ.
Với tình yêu thương em và trách nhiệm của một người cha, tôi nói em cứ yên tâm sinh con, tôi sẽ chu cấp tiền nuôi con hàng tháng. Từ đó, mỗi tháng tôi gửi cho em 20 triệu, bằng nửa tháng lương của tôi. Chúng tôi vẫn duy trì liên lạc với nhau.
Khi con được hơn 3 tuổi em trở về Việt Nam. Tôi vội vã bay vào thăm em và con. Những tưởng có thể nối lại tình xưa để bù đắp được cho mẹ con em phần nào. Nhưng thật không ngờ, trước mắt tôi là hình ảnh em và một người đàn ông khác đang hạnh phúc bên nhau. Em đã lấy một anh chàng Việt kiều. Con của chúng tôi cũng mang họ anh ta.
Tôi thắc mắc, chất vấn em tại sao không chờ tôi, tại sao không nói cho tôi biết em đã kết hôn. Em chỉ nhẹ nhàng: “Xin lỗi và cảm ơn anh đã luôn quan tâm tới mẹ con em trong suốt 4 năm qua. Em đã sang Canada theo chồng, và đây không phải con của anh”.
Choáng váng khi nghe em nói, tôi không tin vào sự thật đứa bé bao năm qua tôi yêu thương nhung nhớ không phải là con tôi. Đó là con của một người bạn đã luôn ở bên, động viên em khi tôi về Hà Nội. Ngày đó, khi tôi báo chưa biết khi nào mới có thể thu xếp để vào lại Bình Dương với em, em đã đi uống rượu say và cậu bạn tới đưa em về.
Hai người đã vượt qua giới hạn chỉ một lần duy nhất đó, vì em không yêu cậu ta. Khi biết có bầu, em cũng chỉ thông báo chứ không hề nói là có con với tôi. Tự tôi vì tin em mà ngộ nhận như vậy. Còn em vì muốn trả thù tôi nên cứ im lặng giữ kín bí mật suốt 4 năm qua.
Bây giờ, em mong tôi quên đi quá khứ và đi tìm hạnh phúc mới. Em bảo sẽ trả lại toàn bộ số tiền tôi đã chu cấp cho em nuôi con trong 4 năm qua.
Tôi hụt hẫng và trống rỗng vô cùng. Bao năm qua tôi cứ luôn day dứt vì không cho em được một hạnh phúc trọn vẹn, luôn cố gắng làm mọi việc để bù đắp cho con và em. Việc tôi đòi lại tiền đã chu cấp, không biết có còn cần thiết nữa hay không!
Theo Hà Đại (VietNamNet)