Nhà vợ tôi gia cảnh bình thường, ông bà đã ly hôn từ cách đây cả chục năm. Hiện tại bố vợ đang ở 1 mình còn mẹ vợ thì ở đâu tận trong Sài Gòn, tôi gặp bà đúng 1 lần hôm đám cưới.
Ông bà có hẳn 3 người con trai nhưng căn nhà chật chội cũ lắm rồi nên 3 anh em nhà vợ tôi không có ai ở chung với bố mẹ cả. Sau đám cưới đều ra ngoài thuê nhà ở riêng.
Bố vợ tôi càng ngày sức khỏe càng yếu hơn nhưng ông vẫn ở 1 mình. Nghe vợ tôi kể rằng 3 anh vợ đều không muốn sống chung với ông. Các chị dâu không thích chăm sóc ông.
Vẫn biết ai sống với ông thì sẽ được thừa hưởng mảnh đất hiện tại nhưng mảnh đất chẳng có giá trị mấy, nhà cửa thì cũ nát lắm rồi. Giá trị tính ra chẳng đến vài trăm triệu mà phải chăm sóc phục dịch ông đến cuối đời. Tính ra rất vất vả, bảo sao các anh chị đều muốn từ chối.
Hôm vừa rồi bố vợ đột nhiên gọi các con đến thông báo ông vừa đi khám bệnh về và phát hiện đã bị ung thư giai đoạn 2. Bỏ qua sự thương xót ông thì có một vấn đề thực tế đặt ra là tiền chữa bệnh cho ông. Chưa nói còn phải bỏ công sức, thời gian để chăm sóc. Đó thực sự là một gánh nặng không hề nhỏ.
Các anh trai vợ bắt đầu lấy lý do từ chối. Người thì bảo trong nhà 2 con nhỏ rất chật chội, vợ chồng bận đi làm không có người chăm ông. Người thì bảo vợ chồng thường xuyên đi công tác vắng nhà. Anh thứ ba của vợ biện minh rằng mẹ vợ anh ấy đang ở chung trông con hộ, đón bố tôi về sẽ rất tế nhị.
Chỉ còn vợ tôi là con gái út. Cô ấy im lặng nhìn tôi không dám đưa ra quyết định gì. Chúng tôi đang sống cùng bố mẹ tôi, việc đón bố vợ về chăm sóc là bất khả thi. Tôi nhìn ông mà thấy thương quá, vợ không ở bên cạnh, các con thì đều thoái thác trách nhiệm.
Chính vì thế tôi bảo vợ rằng vợ chồng tôi sẽ dọn đến đến ở chung với ông để tiện chăm sóc. Về phần tiền chữa bệnh, nếu các anh trai vợ không thể để gom đủ thì vợ chồng tôi chỉ còn cách rút sạch tiền tiết kiệm chữa bệnh cho ông mà thôi.
Các anh trai vợ nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, rối rít khen tôi là chàng rể có hiếu. Vợ tôi biết ơn và cảm kích chồng rất nhiều.
Chúng tôi nhanh chóng chuyển đến ở cùng bố vợ. Sau 1 tuần, tôi đi rút 50 triệu ở ngân hàng về định đưa ông vào viện khám lại rồi tiến hành hóa trị. Ai ngờ lúc tôi đưa tiền ra để ông nhập viện thì ông cười bảo tôi cứ cất đi.
Vợ chồng tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Mà nhìn tinh thần bố vợ rất phấn khởi, chẳng có vẻ gì là u buồn, sầu não vì bệnh tật cả.
- Bố chẳng có bệnh gì cả. Có mỗi căn nhà này nên chẳng biết chia thế nào, chỉ đành thử lòng các con bằng cách giả bệnh thôi. Các cụ cứ bảo đẻ con trai để sau này nhờ vả nhưng bố lại chẳng được nhờ đứa nào. Cũng may có được chàng rể tốt như con đấy…
Nói rồi ông đưa cho tôi 2 thứ, 1 là giấy tờ của mảnh đất đang ở, hai là một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng. Bố vợ bảo đó vốn là số tiền ông để dành dụm dưỡng già nhưng giờ không cần nữa. Ông sẽ sang tên cho vợ chồng tôi mảnh đất, rồi hai đứa dùng 1 tỷ đó mà xây nhà mới. Còn ông sẽ vào Sài Gòn đoàn tụ cùng mẹ vợ, trong đó có sẵn nhà cửa, mẹ vợ cũng có của ăn của để nên ông không phải lo lắng. Khi xưa ly hôn, giờ lại muốn được về bên nhau sống nốt quãng thời gian tuổi già.
Vợ chồng tôi ngơ ngác trước món quà quá sức bất ngờ của bố vợ. Chưa kịp vui vì sức khỏe ông không bị ảnh hưởng gì, thì đã phải sốc nặng trước bí mật và kế hoạch đó của ông.
Sau đó mấy hôm, tiễn bố chồng lên xe đi vào với mẹ chồng mà tôi vẫn còn ngỡ như mình đang nằm mơ. Các anh trai vợ chỉ ngạc nhiên khi bố đột nhiên khỏi bệnh. Nếu họ biết ông còn cho vợ tôi từng ấy thứ, chắc chắn họ sẽ ghen tị đỏ mắt cho làm xem. Ai mà ngờ được bố vợ lại giả ốm chứ!
Theo Quỳnh Chi (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)