Nhà tôi có 4 anh chị em, mọi người đều đi làm xa và kinh tế ai cũng vững vàng. Hàng tháng chúng tôi đều gửi tiền biếu bố mẹ. Trước lúc mẹ tôi mất, có đầy đủ cả nhà, bà đưa ra 15 cây vàng, nhờ chúng tôi cất giữ để lo cho cuộc sống của bố sau này.
Sau khi xong đám tang của mẹ, anh em tôi định chia ra mỗi người giữ một ít, bởi bố tôi già rồi giữ vàng trong người không an toàn. Với lại hàng tháng lương ông 5 triệu, đủ chi tiêu sinh hoạt hằng ngày nên ông không dùng tới số vàng đó.
Thế nhưng bố giật lấy túi vàng trên tay tôi đang cầm mà quát lớn: “Đó là số vàng bố mẹ tích cóp cả đời mới có được, sao các con lại có quyền giữ?”. Việc làm của bố khiến anh em chúng tôi rất ngỡ ngàng và sợ hãi nên không ai dám phản bác lại câu nào.
Sau khi bố đã cầm số vàng lớn trong tay, anh em tôi không yên tâm khi để ông sống một mình. Bố không muốn đến nhà các con sống nên chúng tôi buộc phải cử một người về chăm sóc ông. Nhưng ai cũng lấy lý do công việc con cái, không ai có thời gian ở bên bố.
Là anh cả trong gia đình, tôi phải làm gương cho các em nghe theo. Vậy là tôi phải nghỉ việc, bỏ vợ con ở thành phố và về quê chăm sóc bố.
Bố tôi cực kỳ khó tính và keo kiệt, sống với bố tôi khổ rất nhiều nhưng không dám nói với ai. Vì nói ra chỉ làm xấu mặt bố và là con tôi cũng chẳng vui vẻ gì.
Đến khi bố tôi bị mất trí nhớ thì cả nhà nháo nhác hỏi về số vàng 15 cây của bố cất đâu. Bố không nhớ nổi, còn tôi thì càng không biết. Cho đến ngày bố mất thì anh em tôi lục tung nhà của bố lên tìm vàng nhưng không sao thấy được.
Mọi người đổ dồn ánh mắt nghi ngờ về phía tôi. Thật sự tôi không có lấy một đồng nào của bố, bởi tôi thiếu gì tiền, lấy chi mấy cây vàng cho mang tiếng. Nhưng lời tôi nói ra chẳng ai tin, thậm chí chính vợ con tôi cũng ghé tai hỏi nhỏ tôi có lấy vàng của ông không?
Bố mất rồi, vàng thì không tìm thấy, anh chị em nghi ngờ lẫn nhau. Anh em vốn thương yêu nhau là thế, vậy mà chỉ có hơn chục cây vàng giờ mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Tôi thật sự bất lực.
Uổng cho tôi mất 2 năm chăm sóc bố ốm đau bệnh tật vất vả vô cùng. Tiếng thơm chẳng thấy, giờ bị mang tiếng xấu là lấy trộm vàng của bố.
Không biết nói sự thật này với ai, tôi chỉ biết viết ra để giãi bày nỗi lòng với mọi người. Tôi hi vọng có một ngày sẽ tìm thấy số vàng của bố, để tôi được minh oan và sống thanh thản.
Theo VA (Công Lý & Xã Hội)