Bạn trai vừa khỏe lại thì Mai lại quay ra bận tối tăm mặt mũi với công việc công ty. Đến khi hết bận cũng là lúc cô phát hiện ra Bảo đang tán tỉnh một cô nàng khác mới vào làm ở chỗ anh...
Gia đình Bảo ban đầu cũng lên thăm anh, nhưng sau đó người việc nọ người việc kia kiếm cớ bận bịu, nhờ Mai ở trên thành phố tiện thể chăm sóc anh luôn. Mai nghĩ gia đình anh có phần vô tâm khi giao phó hoàn toàn con trai mình cho cô. Nhưng anh là người yêu cô, cô chẳng thể bỏ mặc anh được.
Công việc trên công ty vẫn phải làm, thành ra Mai phải gồng mình lên, chạy như con thoi giữa bệnh viện với công ty. Trưa và tối, cô nấu cơm mang vào cho Bảo, rồi lấy quần áo bẩn của anh về nhà giặt, lau rửa, dọn dẹp cho anh. Thời gian đầu cô ngủ lại với anh, sau này anh khá hơn thì ban đêm cô về nhà ngủ cho yên giấc, sáng hôm sau lại vào sớm với Bảo. Không có thì giờ nghỉ ngơi khiến Mai mệt bơ phờ và sút cân nhanh.
Ảnh minh họa |
Bảo thấy người yêu vất vả thì thương và cảm kích cô lắm, anh nói đời anh sẽ không bao giờ quên quãng thời gian này, rằng ông trời thật ưu ái anh khi để người con gái tốt như cô tới bên cạnh anh. Mai mỉm cười hạnh phúc, có những lời ấy của anh đủ khiến cô mãn nguyện rồi.
Hết 1 tháng Bảo nằm viện, khi anh được về nhà thì Mai cũng sụt mất 5kg, người khô héo, vàng vọt đi. Chưa nói da cô sạm đen, tóc tai trước óng ả là thế mà giờ rụng nhiều, chẻ ngọn, cứng quèo như rơm. Cũng do nghỉ ngơi không đảm bảo, cường độ làm việc lớn lại thường xuyên phải thức khuya nên thành ra như vậy.
Bảo vừa khỏe lại thì Mai lại quay ra bận tối tăm mặt mũi với công việc công ty, khi dự án đang bước vào giai đoạn quan trọng. Mai chẳng có lúc nào mà nghĩ tới nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân, lấy lại vẻ đẹp như trước. Đến khi cô hết bận cũng là chuyện của gần 2 tháng sau. Và đó cũng là khi cô phát hiện ra Bảo đang tán tỉnh một cô nàng khác mới vào làm ở chỗ anh.
Mai đau đớn, thất vọng tột cùng, bởi trong suy nghĩ của cô, dù có thế nào anh sẽ chẳng phản bội cô. Không ngờ mới có 2 tháng mà anh thực sự thay lòng đổi dạ. Tuy vậy, trong lòng Mai vẫn còn một tia hy vọng le lói, vì thế cô hẹn gặp Bảo để mong nghe từ anh một lời giải thích.
Bất ngờ là Bảo chẳng hề trốn tránh, cũng không biện minh giả dối, mà thẳng thắn thừa nhận tất cả: “Đúng là anh thích em ấy, và em ấy cũng thích anh, chỉ còn đợi anh tự do là bọn anh chính thức xác nhận quan hệ thôi. Nếu em chưa biết chuyện thì anh cũng định tìm gặp em để nói rõ sự tình. Nhân tiện đây anh nói luôn, mình chia tay nhé, anh đã yêu người khác mất rồi, không thể gượng ép ở bên em thêm được nữa. Em sẽ không hận anh phải không, yêu đương là tự nguyện mà, hết yêu không phải là lỗi của anh. Chuyện tan hợp, hợp tan ở đời là bình thường, em nên nghĩ thoáng ra một chút nhé”.
Ảnh minh họa |
Mai giận run người, nghẹn ứ ở cổ họng không nói được gì. Anh ta nói rất đúng, hết yêu chẳng phải lỗi của ai, nhưng cái giọng điệu nhơn nhơn của anh ta thật đáng ghét làm sao. Anh ta không nghĩ cho tâm trạng của cô chút nào ư? Chưa nói tới, mới 2 tháng trước anh ta nằm viện, ai là người chăm sóc cho anh ta từng li từng tí?
Tuy vậy, Mai không hề nói ra miệng chuyện ấy. Một khi Bảo đã lật bài ngửa thế này, cô có dùng tình nghĩa níu kéo cũng ích gì? Hơn nữa, cô không muốn kể công, bởi đó hoàn toàn là do cô tự nguyện, ai ép buộc cô đâu? “Được, chia tay thì chia tay”, Mai cắn răng nói một câu rồi đứng dậy bỏ đi. Cô chẳng muốn ở đây thêm một giây nào nữa, cô sợ mình không cầm lòng được mà khóc trước mặt Bảo.
Bất ngờ Bảo gọi cô lại, làm ra vẻ chân thành khuyên nhủ: “Anh khuyên em thật lòng, sau này yêu ai thì đừng yêu quá, cũng nên biết lo cho bản thân nữa. Em về soi gương nhìn lại em xem, trông có khác gì bà cô già ở quê ra không, em mà đi với anh bọn nó bảo cô – cháu mất. Không chăm chút cho mình, xấu xí đi thì chẳng thằng nào nó yêu đâu, nó bỏ theo đứa khác trẻ đẹp ngay”. Mai nghĩ rằng Bảo còn nói thiếu một câu, đó là: “Như anh chẳng hạn!”. Hóa ra lí do anh ta phản bội cô là vì dạo này cô xuống sắc không phanh!
Đến lúc này Mai không thấy đau lòng nữa, cô bất chợt muốn cười. Cô quay lại, cầm cốc café nóng bỏng trên bàn hất thẳng vào mặt Bảo, khiến anh ta hét lên thất thanh. “Cô làm cái gì đấy hả?”, anh ta vừa cuống quýt lau mặt vừa giận dữ quát lớn. Mai cười khẩy: “Anh có tư cách để khuyên tôi câu ấy à? Sao lúc anh nằm viện anh không khuyên tôi như thế đi? Đáng nhẽ lúc ấy tôi nên lo cho bản thân mà mặc kệ anh mới phải”.
Dứt lời Mai quay người bước đi thẳng, không muốn nhìn kẻ vô liêm sỉ ấy thêm lần nào nữa. Mối tình nửa năm của cô kết thúc nực cười như vậy đấy, bơ phờ chăm sóc anh ta nằm viện, cuối cùng chỉ nhận được một câu nói vô ơn tới đắng nghét!
Theo Sen Trắng (Thời Đại)