Hai vợ chồng em lấy nhau được 2 năm có với nhau 1 bé gần 6 tháng. Thời gian vừa rồi, chồng em có làm ăn nhưng bị vỡ nợ phải đi làm xa cầy cuốc kiếm tiền để trả nợ. Vợ chồng em phải sống xa nhau, anh biết em vất vả nên có khuyên em về nhà mẹ đẻ ở, nhưng em vẫn tự lo được nên quyết định không về ông bà ngoại.
Nhà riêng của bọn em ở cạnh nhà bố mẹ chồng nhưng từ khi sinh em bé, em cũng chưa dám nhờ vả bố mẹ chồng điều gì. Hơn nữa, bố mẹ đẻ em cũng gần đấy nên lúc em ở cữ bà chạy sang hỗ trợ hai mẹ con em. Bố mẹ em thì không phải nói, yêu thương con cháu hết mực, làm được việc gì cho con cháu đều làm hết.
Nhưng vì tính chất công việc nên vào những ngày mùa vụ bố mẹ em không thể giúp được nên thi thoảng em có nhờ bà nội trông cháu để em chạy đi ra mua đồ này nọ.
Riêng bố mẹ chồng em, ông bà cũng khá khó tính. Vì chồng em là con thứ mà anh lại không hay tâm sự với ông bà nên khoảng cách về tình cảm cũng có. Bố mẹ chồng em chỉ một mực quý gia đình anh trai chồng em. Hai anh chị làm kinh doanh cũng có của ăn của để. Mẹ chồng em lúc nào mở miệng ra là thương vợ chồng thằng Trường (tên anh trai chồng em) vì anh chị lấy nhau gần 2 năm mới sinh con. Nhưng giờ anh chị cũng có 2 thằng con trai đã lớn.
Em nghỉ sinh 6 tháng, hiện giờ cũng tới thời gian em quay trở lại đi làm. Con em còn bé chưa thể cho cháu đi học nên em tính qua gửi ông bà nội. Vừa qua tới nhà đặt vấn đề với ông bà nội bà đã nói luôn "cháu là cháu chung nên phân chia việc chia cháu giữa hai gia đình. Ông bà nội đảm nhiệm trông cháu còn ông bà ngoại trông mùa hè". Nhưng thật khổ, bố mẹ đẻ của em đang mùa bận mải phải hơn 1 tháng nữa mới trông được. Bà nội bảo luôn em "Thế mày ở nhà 1 năm mà trông con, tao không trông được đâu". Trong khi ông bà nghỉ hưu ở nhà chơi và đưa đón thằng cu lớn con nhà anh cả.
Thật lòng em không biết phải như thế nào nữa, em mà mất việc thì không có tiền để trang trải cuộc sống của hai mẹ con.
QL (SHTT)