Chàng ra trường 3 năm vẫn chỉ là một nhân viên quèn, gọi là ổn định với mức lương đủ chi tiêu chứ so với những anh chàng tuổi trẻ tài cao khác, chàng có xách dép chạy theo cũng không kịp. Biết mình không giỏi bằng người, chàng luôn cố gắng chăm chỉ làm việc, cũng khá được sếp tin tưởng. Thôi thì chàng chấp nhận thực tế rằng, với năng lực của mình cố gắng từ từ mới mong thăng tiến được.
Chàng có em người yêu bên nhau tới nay gần 1 năm. Yêu nàng và xác định dài lâu với nàng nên chàng chẳng tiếc nàng bất cứ thứ gì. Chàng không nặng gánh gia đình, thành ra lương có bao nhiêu đều chi tiêu cho mình và sắm sửa cho em người yêu hết. Thế mà nhiều khi vẫn bị người yêu kêu ca rằng chàng kém cỏi, so bì chàng với người yêu của đứa nọ đứa kia, mua cho bạn gái họ cái này cái khác đắt tiền lắm.
Hôm vừa rồi nàng dẫn chàng về ra mắt. Bố mẹ nàng sau khi hỏi han cặn kẽ mọi thứ từ gia cảnh, công việc, lương lậu của chàng thì mẹ nàng chép miệng: "Cô nói thật nhé, hai đứa khó mà đến với nhau được. Bởi với điều kiện kinh tế của cháu thì cháu không thể nuôi nổi em nó đâu, chẳng thể lo cho em nó một cuộc sống tốt khỏi thua kém bạn bè. Em nó nhiều lần cũng buồn phiền than vãn với cô chuyện đó, nhưng nó còn nặng tình nên vẫn yêu cháu đấy thôi. Hôm nay cháu tới tận đây thì cô cũng nói thẳng nói thật với cháu như vậy, hai đứa nên sớm chia tay để bớt đau khổ sau này".
Bố nàng ngồi cạnh im lặng đồng tình, còn nàng cúi mặt không phản ứng gì. Chàng "đơ toàn tập" trước những lời nói quá đỗi bất ngờ của gia đình nàng, cứng họng không biết đáp thế nào. Mãi tới lúc về nhà chàng mới hoàn hồn được chút ít. Chàng gọi điện cho bạn gái, hỏi ý của nàng. Nàng thút thít: "Em vẫn yêu anh, nhưng bố mẹ em… Em không thể cãi lời bố mẹ được". Thật ra chàng biết, nàng dù có tình cảm song vẫn thầm bất mãn với chàng vụ chàng ít tiền, lúc này bố mẹ ngăn cấm càng khiến nàng có động lực để rời xa chàng. Lòng người đã không còn muốn, chàng cố níu kéo đâu ích gì, vì thế chàng đồng ý chia tay.
Bẵng đi một thời gian, nghe đâu nàng có tình mới, nhà có điều kiện lắm. Thi thoảng vào facebook của nàng xem, thấy nàng đăng ảnh đi chơi, đi ăn sang chảnh, quà cáp bạn trai tặng đều là hàng đắt tiền. Chàng xem xong lại thở dài tắt đi, chàng đã thôi không còn đau lòng, cũng mừng cho nàng tìm được đối tượng như mong muốn.
Nàng kết hôn trước chàng, về làm dâu nhà giàu, ở nhà lầu, đi xe hơi, tiền tiêu không phải nghĩ. Chàng cũng cưới vợ, hai vợ chồng đều là người làm công ăn lương, vợ chàng cũng đi làm kiếm tiền chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào chàng. Cưới xong đôi bên gia đình cho chút vốn, cộng với tiền hai người dành dụm được để mua căn chung cư làm tổ ấm riêng. Cuộc sống yên ả, bình lặng mà ấm áp cứ thế trôi đi.
Một ngày, lúc ấy là thời điểm vợ chàng đang có bầu sắp sinh, chàng bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của người yêu cũ. "Mình gặp nhau một lần được không anh, quán cũ nhé!", nàng khẽ khàng hỏi. Chàng im lặng một lát rồi đồng ý.
Gặp nàng, nhìn nàng chẳng có vẻ gì phơi phới, tươi tắn của một người phụ nữ sống trong hạnh phúc cả. Nàng cười tâm sự với chàng mọi chuyện, còn chàng chỉ biết lặng thinh lắng nghe. Nàng kể, cưới xong nàng ở nhà không đi làm, vì đi làm cũng chẳng được bao nhiêu mà nhà chồng không cho đi làm nữa. Nàng nhanh chóng có thai rồi sinh con gái. Ban đầu nàng còn được chồng chiều chuộng, sau đó anh ta dần thờ ơ, lạnh nhạt, thường chìm trong những cuộc vui bên ngoài quên cả đường về với vợ. Nàng vò võ ôm con một mình ở nhà, bị bố mẹ chồng cấm ra ngoài nhiều, không cho tiền tiêu. Cần gì nàng đều phải ngửa tay xin chồng hoặc bố mẹ chồng. Cuộc sống tù túng, bí bách trong ngôi nhà to lớn khiến nàng bao đêm phải khóc thầm.
"Em bây giờ đến tự do còn chẳng có, những thứ khác đều là mong ước xa vời quá anh ạ", nàng nức nở khóc. Nhưng chàng chẳng còn có thể ôm nàng vào lòng dỗ dành, lau nước mắt cho nàng như ngày xưa. Hai người giờ đã là chồng, là vợ của những gia đình khác nhau.
"Em hối hận lắm, em trách bố mẹ rất nhiều… Giá như ngày xưa em không nghe lời bố mẹ bỏ anh thì giờ đây em đâu phải rơi vào cảnh ngộ thế này. Mang tiếng làm dâu nhà giàu sang nhưng còn chẳng bằng lấy một người chồng nghèo như anh…",nàng nghẹn ngào. Rồi nàng có điện thoại, nghe loáng thoáng đầu dây bên kia hỏi nàng đi đâu, nàng vâng dạ rồi hứa hẹn sẽ về ngay. Cúp máy, nàng nhìn chàng buồn bã: "Hôm nay tâm sự với anh cho nhẹ lòng thôi, còn em biết em chẳng thể bỏ nơi đó mà đi được, em phải ở đấy để giữ quyền lợi cho con, với lại bố mẹ em cũng không cho bỏ…". Xong nàng xách túi vội vã quay người bước đi.
Chàng nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ của nàng mà thở dài. Chung quy đây là con đường nàng đã chọn. Và cho tới giờ phút này, vẫn chỉ vì chữ "tiền" nàng luôn cố chịu đựng không muốn bứt mình ra. Sao nàng không hiểu, trên đời này sẽ chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác, đợi người khác "nuôi" thì kết cục chẳng được vui vẻ đâu…
Theo Thái Nguyên (Helino)