Bố mẹ tôi có hai anh em, anh trai tôi là cả, còn tôi là em gái út. Anh tôi lấy vợ hơn 1 năm rồi, hiện tại đã ở riêng. Còn tôi vẫn độc thân sống cùng bố mẹ. Tình cảm anh em trước nay vốn rất tốt đẹp nhưng mới đây tôi đã là người quăng cho chính anh trai mình một cái tát cháy má!
Sau đám cưới đúng một tuần, anh tôi nghe lời vợ nằng nặc đòi ra ở riêng, trong khi đó mẹ tôi thì đang ốm, rất cần các con bên cạnh. Thời điểm đó tôi lại đang đi công tác xa nhà trong nửa năm không ở bên cạnh mẹ được. Nếu không thì tôi đã chăm sóc cho bà, chẳng cần đến vợ chồng họ.
Biết sức khỏe của mẹ như vậy nhưng anh tôi vẫn nhẫn tâm dọn đồ đi. Mẹ tôi vốn hiền lành, thấy họ kiên quyết ra ngoài ở cũng đành đồng ý, không một lời trách móc hay oán thán.
Cứ tưởng rồi họ cũng về thăm mẹ mỗi tuần nhưng không, phải đến cả tháng anh tôi mới qua nhà được một lúc. Còn chị dâu thì phải vài tháng mới thấy mặt một lần. Bình thường cũng chẳng bao giờ gọi điện hỏi thăm mẹ chồng. Mà từ trước đến nay mẹ tôi đâu làm gì có lỗi với chị ấy? Sau đó có lần tôi nhắc nhở anh trai khuyên bảo vợ thì anh ấy buông một câu thế này:
- Chị dâu mày tủi thân và giận dỗi vì nhà chồng trao ít vàng trong đám cưới. Bạn bè chị ấy toàn được nhà chồng tặng cả chục cây vàng mà mẹ lại cho chị ấy có 3 chỉ, chị ấy không buồn mới là lạ. Bảo mẹ là cũng không thể trách con dâu được!
Tôi quá sốc trước lời giải thích của anh trai. Vợ anh vô lý và quá đáng như vậy mà anh còn bênh vực và cho rằng chị ấy đúng? Anh tôi thật sự đã đội vợ lên đầu rồi! Từ lúc ấy tôi xác định sẽ không bao giờ liên quan gì tới hai vợ chồng nhà họ. Cũng chẳng trông mong gì nữa, dù sao tôi đã về gần nhà sẽ chăm sóc mẹ, họ sống cuộc sống của riêng họ thế nào tùy ý.
Gần đây chị dâu tôi mang thai, anh tôi đột nhiên về nhà nhiều hơn hẳn. Nguyên nhân chẳng phải vì thăm non mẹ mà vì bảo mẹ tôi nấu nướng bồi dưỡng cho con dâu. Mẹ tôi nghĩ mình cũng cần có trách nhiệm với đứa cháu chưa ra đời nên vui vẻ đồng ý không than vãn gì. Nhưng vợ chồng anh ấy kiếm ra tiền mà chẳng gửi mẹ được xu nào tiền thức ăn. Mẹ tôi thì có vài đồng lương hưu, mới nửa tháng mua đồ bổ dưỡng cho chị dâu đã hết sạch lương của bà.
Tôi bất bình thay cho mẹ, mới nhắc anh trai thì anh ấy trợn trừng:
- Mẹ chồng chăm sóc con dâu và cháu nội mà còn đòi tiền à?
Tôi thật sự câm nín không biết phải nói ra sao. Với những người cố tình không hiểu lý lẽ thì thiết nghĩ có giảng giải cả ngày họ cũng không muốn hiểu. Tôi bảo mẹ đừng nấu nữa cho mệt người, anh tôi khỏe mạnh đấy, vợ chồng có gì tự chăm nhau. Nhưng bà hiền lành nên vẫn nhẫn nhịn con trai và con dâu. Cho dù từ cái ngày mẹ tôi nấu nướng cho họ, chưa một lần chị dâu gọi điện cất lời nhờ vả hay cảm ơn mẹ chồng!
Hôm vừa rồi mẹ tôi bị ốm, anh tôi thừa biết điều đó nhưng vẫn thản nhiên thông báo buổi chiều đi làm về sẽ qua lấy đồ ăn cho vợ, dặn mẹ tôi chuẩn bị trước. Mẹ tôi hoa mắt chóng mặt vẫn cố lết vào bếp nấu nướng. Tôi tức giận gào lên với mẹ:
- Tốt nhất là mẹ hãy coi như không có người con trai ấy đi! Con cái như thế thì thà không có còn hơn!
Tôi có thể vào bếp nấu nhưng với người chị dâu như vậy thì đừng hòng! Chúng tôi chẳng nợ nần gì nhau, tôi không có trách nhiệm phải chăm sóc chị ta!
Gần tối anh tôi về qua lấy đồ ăn, khi biết mẹ chưa nấu nướng gì, anh ấy lập tức giận giữ trách mắng:
- Mẹ làm gì cả ngày mà không nấu nổi một nồi gà hầm cho con dâu? Mẹ sống vô tâm ích kỷ như thế thì đừng trách sau này chúng con không báo hiếu!
Nỗi căm hận trong tôi dâng lên đến đỉnh điểm, tôi lao đến tát cho anh trai một cái cháy má rồi gào lên đuổi anh ta ra khỏi nhà:
- Mẹ đã sinh ra anh, nuôi anh lớn từng này là hết trách nhiệm. Lấy vợ rồi ra ở riêng thì liệu mà chăm nhau đi! Có hiếu với mẹ thì mẹ yêu thương, quan tâm lại, còn không thì cút!!! Nhất là không mẹ con gì nữa! Chờ được hai người báo hiếu thì chắc mẹ đã chẳng còn hơi sức mà hưởng!
Sau đó tôi đóng sầm cửa lại và khóa trái, anh ta đập cửa một lát tôi không mở thì tức giận chửi đổng mấy câu rồi bỏ đi. Mẹ lặng người rồi bật khóc khiến tôi thương bà vô hạn. Tôi chưa kết hôn làm mẹ, chưa hiểu được nỗi khổ tâm của bà nhưng sự bất hiếu của anh trai thì thật sự tôi không thể chấp nhận nổi. Tôi chỉ biết ôm lấy mẹ rồi an ủi bà: “Mẹ đừng buồn nữa, còn có con cơ mà…”.
Theo Quỳnh Chi (thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)