Suốt cả một tuần nay, mỗi lần lên mạng đọc báo, rồi nghe chị em trong cơ quan bàn tán nói về vụ nhân ngày Black Friday phải tranh thủ đi mua đồ, tôi cứ nghĩ đó là chuyện đâu đâu.
Nhưng hôm nay, chứng kiến cơn cuồng mua sắm và cơn khát đồ giảm giá của vợ, tôi mới thấy đúng là ngày “Thứ 6 đen tối” đã ập vào gia đình mình theo cái cách chẳng mấy tốt đẹp.
Sáng nay, trước khi tôi đi làm đã thấy vợ dậy từ rất sớm. Tôi hơi ngạc nhiên vì mọi khi tầm này cô ấy vẫn ngủ. Đã thế vợ tôi còn lúi húi mặc quần mặc áo như chuẩn bị đi đánh trận khiến tôi hơi ngạc nhiên. Tôi hỏi:
“Em không đi làm hay sao mà nay ăn mặc lạ thế?”
“Em không, nay em có việc nên nghỉ.”
Tôi cũng không biết vợ có việc gì nhưng không hỏi. Bình thường tôi cũng không thích can thiệp quá sâu. Tôi chỉ dặn vợ chiều qua đón con vì hôm nay tôi có việc ở lại cơ quan. Cô ấy ậm ừ, hình như đầu óc đang ở tận đẩu, tận đâu, không tập trung cho lắm.
Tôi cứ thế đi làm cho tới hơn 6h chiều, cô con gái học lớp 2 ở nhà gọi điện thoại ầm ĩ: “Bố về mua cho bọn con cái gì ăn đi, bọn con đói lắm rồi. Hôm nay đáng lẽ bọn con phải đi học thêm nhưng sáng mẹ bảo bận, cho hai đứa nghỉ.
Mẹ chỉ để bánh mì với sữa cho bọn con thôi, rồi mẹ đi từ sáng đến giờ. Con điện thoại mẹ chẳng nghe máy… Bọn con không thích ăn bánh mì, bọn con đói lắm rồi."
Nghe con điện thế tôi hãi quá. Tôi điện thoại cho vợ liên tục nhưng chỉ có tiếng chuông đổ mà không ai bắt mắt.
Ruột gan tôi nóng như lửa đốt, chỉ lo hay vợ đi đâu, gặp ai, có chuyện gì không hay xảy ra chứ đời thủa nào mà lại đi từ sáng sớm tới giờ không liên lạc gì. Dù chưa biết có chuyện gì xảy ra nhưng tôi vội vàng xin sếp về nhà để xem hai con thế nào.
Vừa vào tới cổng thì tôi nhìn thấy hai con đang nhăn nhó, đứa lớn còn nằm ngủ gục đi vì đói. Tôi hỏi thì chúng bảo: “Hôm nay mẹ nhờ chú xe ôm đi đón, mẹ bảo chúng con đi học về thì ăn tạm đồ trong tủ lạnh. Chẳng có gì mà ăn cả, bọn con đói lắm. Mẹ thì không về, điện thoại cũng không được”.
Tôi lỉnh kỉnh lôi đồ ra cho các con ăn tạm thì cũng là lúc vợ tôi mở cổng xông vào nhà với gương mặt hả hê.
Thật sự lòng tôi đang như có lửa đốt vì lo sợ bị làm sao. Vậy mà trước mặt tôi vợ như vừa đi khuân cả thành phố này về. Cô ấy hăm hở khoe hôm nay đã “đại thắng trở về” khi săn được hàng giảm giá trong ngày Black Friday.
Chưa đợi tôi phản ứng, cô ấy lôi hết túi lớn, túi bé ra để khoe những món đồ mua được. Nhìn cô ấy, tôi giận tím mặt, thiếu chút nữa không kiềm chế được mình mà định tát cho cô ấy một cái vì cái tội ham mua sắm, bỏ bê nhà cửa, con cái.
Con tôi đói ăn ngấu ăn nghiến, càng nhìn tôi càng xót ruột. Tôi thật không thể ngờ một người mẹ mà lại bỏ bê con mình đến mức đói lả như thế chỉ vì nghiện mua sắm. Càng nghĩ tôi lại càng muốn nổi điên.
Khi nghe tôi trách cứ vợ tôi thanh minh, thanh nga: “Cả năm mới có một lần chứ có phải ngày nào em cũng đi đâu. Hơn nữa em mua đồ cho nhà mình chứ cho ai đâu mà anh khó chịu. Không đi sớm, không xếp hàng từ sáng sớm thì còn lâu mới săn được đồ rẻ mà đẹp”.
Nghe những lí lẽ của vợ, tôi chán không buồn nói. Đã thế, vào mở tủ nhìn không thấy khoản tiền tiết kiệm cả tháng nay của hai vợ chồng đâu tôi biết ngay cô ấy đã “đốt sạch” vào những món đồ giảm giá kia.
Vẫn biết phụ nữ thích mua sắm nhưng đến mức nghiện như thế này thì thật sự mệt mỏi quá!
Theo Anh Đức (Khampha.vn)