Tôi mới 24 tuổi nhưng đã kết hôn và có một bé trai 2 tuổi. Anh là mối tình đầu đầy chóng vánh của tôi. Từ lúc chúng tôi yêu nhau cho đến khi cưới chỉ vỏn vẹn 3 tháng.
Chồng tôi hơn tôi 10 tuổi. Tuy vậy nhưng nhờ dáng dấp cao ráo và lối ăn mặc trẻ trung nên nhìn anh không già hơn tôi là mấy. Chúng tôi gặp nhau lần đầu cũng là lúc tôi đến công ty anh xin thực tập.
Ngay từ lần đầu tiên gặp, tôi đã bị anh cuốn hút bởi vẻ ngoài trẻ trung có phần đào hoa lãng tử đó. Tôi cũng không ngờ được rằng anh lại cũng có thiện cảm đối với mình.
Hồi ấy sau giờ làm anh hay chủ động mời tôi đi cà phê hay ăn tối. Ngoài 20 tuổi nhưng chưa một mối tình vắt vai, tình cảm trong tôi thuần khiết hơn những cô bạn cùng tuổi nhiều. Tôi nhanh chóng bị anh hạ gục và nhận lời yêu sau đó chỉ 1 tháng.
Cũng như bao cặp đôi khác, tôi tin tưởng và trao hết tất cả cho anh. Cũng là do tôi tự nguyện, vì tôi tin người đàn ông này sẽ không bao giờ để tôi phải khổ, tôi muốn được nắm tay anh đi đến hết cuộc đời. Thế nhưng chuyện chẳng ai ngờ, khi biết tin tôi có thai, anh chỉ nói một câu gọn lỏn: "Không bỏ được à em?".
Chẳng thể ngờ người đàn ông mình yêu có thể thốt ra những lời nói tàn nhẫn đó, tôi quyết định chia tay. Chúng tôi cũng cắt đứt mọi liên lạc từ đó. Nhưng không hiểu sao sau 1 tuần, anh lại hẹn gặp và nói muốn cưới tôi.
Mặc dù lòng còn giận anh nhiều nhưng nghĩ thương đứa con trong bụng, tôi đồng ý. Tôi đã nghĩ khi đứa bé ra đời, anh sẽ thay đổi được suy nghĩ không thích trẻ con của mình, thế nhưng sau khi cưới, thái độ của anh cũng chẳng khá hơn nhiều. Anh đi sớm về muộn, thỉnh thoảng cuối tuần lại đi công tác, bỏ mẹ con tôi vò võ mong chờ.
Tôi sống cùng bố mẹ chồng nhưng cũng may là ông bà đều là người có suy nghĩ hiện đại và cách sống khá thoải mái. Tôi được mẹ chồng tạo điều kiện cho không gian riêng nhất có thể. Ở tầng tôi, mẹ chồng đều sắm sửa đủ cả từ máy giặt tới tủ lạnh. Bà bảo như vậy để hai mẹ con làm gì cũng tiện, ăn uống cũng thoải mái hơn.
Những ngày tháng cứ thế trôi đi trong sự hờ hững của anh dành cho hai mẹ con. Tôi vẫn biết cuộc hôn nhân này là do cái thai ngày ấy, nhưng thực sự tôi vẫn đơn giản nghĩ rằng, máu mủ ruột thịt giữa anh và con, sự vun vén của tôi sẽ khiến căn nhà này trở nên hạnh phúc. Thế nhưng tôi đã lầm.
Khi phát hiện anh ngoại tình, tôi không quá ngạc nhiên nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác sốc. Không chỉ cặp kè yêu đương với người đàn bà khác, tôi còn phát hiện họ đã qua lại với nhau từ ngày chúng tôi còn chưa cưới.
Đau đớn hơn, tôi đã biết được lý do ngày xưa anh tiếp cận và tán tỉnh tôi. Hoá ra chỉ vì một chữ "trinh trắng". Đám cưới này cũng là do người đàn bà kia không thể có con nên anh mới chấp nhận lấy tôi về để làm tròn trách nhiệm với bố mẹ, kiếm cho ông bà đứa cháu đích tôn.
Tôi đau khổ không biết nói với anh, đành mang chuyện kể với mẹ chồng. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là muốn tìm một người để có thể chia sẻ. Tôi cũng chẳng thể ngờ, vừa nghe chuyện xong, bà cầm lấy tay tôi rồi nói: "Con cứ bình tĩnh, dù chuyện gì xảy ra thì con vẫn là con dâu của mẹ, thằng Tít vẫn là cháu đích tôn của bà". Câu nói của bà đã khiến những năm mãi về sau này tôi cũng không thể nào quên được.
Cứ nhìn thấy thằng bé con bi bô hỏi bố đi đâu thế mẹ là tôi lại đau đến chảy nước mắt. Tôi đã nghĩ đến cảnh thằng bé không được sống trong ngôi nhà hạnh phúc có đủ cha và mẹ ... Thế nhưng chỉ sau đấy 1 tuần, tôi thấy thái độ của chồng bỗng khác hẳn.
Anh đi làm về sớm hơn, cuối tuần cũng ít đi công tác nữa. Dù vợ chồng có chút khoảng cách vì chuyện vụng trộm vỡ lở, nhưng tôi phải công nhận sự quan tâm đến gia đình của anh. Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mẹ chồng đã tìm gặp tôi và bảo: "Con hãy cho nó một cơ hội được làm lại. Nó cũng bị con hồ ly kia quyến rũ những mong kiếm được chút gia tài thôi. Hai đứa hãy nghĩ đến cu Tít mà bỏ qua cho nhau".
Sau này tôi mới biết được, ngày ấy mẹ chồng tôi đã điều tra về người đàn bà kia. Khi biết cô ta bám chồng tôi chỉ vì gia thế của nhà chồng, bà đã nói chuyện với cả chồng tôi và ả nhân tình kia. Bà tuyên bố chồng tôi nếu còn tiếp tục mối quan hệ ngoài luồng này, bà sẽ để anh ra đi tay trắng không một chút tài sản. Toàn bộ tài sản bà sẽ để lại cho cháu đích tôn là con trai tôi.
Thực lòng trước giờ tôi toàn nghe chuyện về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu kinh khủng lắm. Thế nhưng tôi quả rất may mắn mới được làm con dâu của bố mẹ. Sau lần ra tay của bà, ả kia không còn tìm đến chồng tôi vì thấy không thể đào mỏ được nữa. Chồng tôi thì dành thời gian ở nhà với vợ con nhiều hơn.
Tôi cảm nhận được rằng anh cũng đã phần nào thấy được niềm hạnh phúc trong gia đình nhỏ của mình. Nếu ngày ấy không có mẹ chồng, chắc có lẽ cuộc hôn nhân của chúng tôi đã đổ vỡ, con tôi đã phải sống trong cảnh chia lìa, bố mẹ mỗi người một nơi.
Theo Phương Chi (Khampha.vn)