Lấy phải anh chồng vô tâm, không biết bao nhiêu lần tôi tủi thân phát khóc nhưng cũng không khiến anh thay đổi được. Sống với nhau có 2 mặt con, dần dần cũng khiến tôi thích nghi được và tự an ủi bản thân:
- Chồng mình vô tâm là do không biết cách thể hiện thôi, chứ thật lòng anh yêu vợ, thương con lắm. Hơn nữa, chồng mình không trai gái lăng nhăng, lại được khoản làm về lương tháng đưa hết vợ giữ là mừng lắm rồi.
Thế mà cũng có ngày Đông lại đi ngoại tình. Tôi phát hiện ra một cách rất tình cờ.
Tôi vốn lo mọi việc đi chợ, cơm nước còn Đông thì về sớm và đón con. Nhưng sau cái hôm tôi sai anh đi mua thêm thức ăn để nấu cháo sáng thằng nhỏ bị ốm, anh bỗng chăm chỉ hẳn ra.
Sáng Đông dậy sớm, chạy ra ngoài phố mua thức ăn cho vợ. 6 rưỡi tôi dậy, đã thấy Đông để sẵn rau, thịt ở bàn bếp rồi tươi cười bảo:
- Từ giờ anh sẽ đi thể dục giảm béo. Thế nên, thức ăn sáng cứ để anh mua, em khỏi mất công xách làn nặng từ chiều hôm trước, mà rau cỏ lại tươi hơn.
Tôi cười, mừng vì sự thay đổi tích cực của chồng. Nhưng chiều hôm đó, tôi lại thấy bất ngờ nữa vì chồng gọi điện, bảo:
- Em tan làm cứ phi thẳng về nhà mà nghỉ ngơi. Đón con xong anh sẽ đi chợ cho.
Tôi hơi ngỡ ngàng, hỏi lại thì Đông khẳng định chắc nịch:
- Anh sẽ đi chợ mà, chỉ cần em đưa tiền cho anh thôi.
- Nhưng anh đón con rồi, để em đi chợ cho khỏi tốn thời gian. Em về nhà sớm cũng có làm gì.
- Thì nghỉ ngơi đi. Ngủ 1 giấc cũng được. Khi nào anh và các con về thì mình cùng nấu ăn.
Thôi thì, tôi cũng nghe theo lời Đông. Chẳng mấy khi chồng lại nghĩ cho mình như vậy, tội gì. Nhưng tối đó, tôi thấy lượng thịt chồng mua khá nhiều, mới hỏi:
- Này, anh mua bao nhiêu thịt thế?
- À... 3, hay 4 lạng. Mà anh cũng không nhớ nữa.
- Anh đi chợ thì phải ghi nhớ chứ. Mình còn phải ghi vào sổ chi tiêu.
- Ừ, anh biết rồi. Từ mai anh sẽ chú ý.
Rồi hôm sau, mặc dù tôi nói là ăn thịt gà, nhưng Đông vẫn mua thịt lợn, kèm thêm gói bột chiên, hí hửng bảo tôi:
- Anh thèm món này. Vợ nấu cho anh ăn đi.
- Thế hôm nay anh mua mấy lạng?
- Anh mua 4 lạng.
- 4 lạng thịt nạc không mà sao được nhiều thế?
- Ơ, anh nào biết, cô bán hàng cân cho nói thế mà.
Tôi thấy hơi nghi, vì bình thường gia đình tôi cũng hay ăn khoảng đó nhưng chồng tôi đi mua thì được nhiều hơn hẳn. Đến hôm sau, hôm sau nữa, Đông vẫn chuẩn bị cho cả nhà món thịt lợn chỉ là thay đổi gia vị khiến tôi phát cáu:
- Em đã nhắn cho anh thực đơn rồi còn gì.
- Nhưng anh thích mà!
Tôi cáu lắm. Nhưng sau bữa ăn đó, tôi nhận ra chồng mình cũng không hề thích thú gì những món ăn từ thịt. Thậm chí, anh chỉ lừa lừa để gắp món khác. Tôi giật mình: "Không lẽ ông chồng đang lén lút ngoại tình? Cố tình đi ra chợ để gặp gỡ ai đó?"
Thế là hôm sau, tôi lén lút theo dõi chồng. Quả nhiên, anh chồng đưa hai con về nhà rồi vòng ngược lại đi chợ. Nhưng Đông và cô hàng thịt đứng lại nói cười rất lâu. Đã thế, còn nháy mắt rất tình tứ. Tôi biết ngay mà, bảo sao ngày nào cũng cho cả nhà ăn thịt.
Đợi đúng lúc Đông cầm túi thịt, cố tình chạm vào tay ả, tôi mới đến cạnh và hắng giọng:
- Cho 2 cân thịt.
Cả hai có vẻ lúng túng, đúng là ăn vụng bị phát hiện. Đông thì hỏi:
- Anh mua rồi, em còn mua gì vậy?
- Có bán không hay để tôi thịt cả hai người ở đây?
- Em à, nói gì thế? Anh đi chợ giúp em mà!
Tôi gằn giọng:
- Muốn tôi làm ầm lên ở giữa đường giữa chợ đấy à?
Chồng tôi nghe dọa, sợ hãi giữ tay vợ rồi xin về nhà. Tối đó, anh cũng thật thà khai báo rằng cả hai mới để ý nhau, dừng lại ở mức nhắn tin, trò chuyện chứ chưa làm gì quá đáng. Anh thề thốt rồi xin tha, còn lấy lý lẽ:
- Em nghĩ mà xem, anh đón con xong thì đi chợ mua đồ ăn. Làm sao trước mặt con anh làm gì được. Hơn nữa, cô ấy cũng cần bán hàng. Anh chỉ qua đó nhìn nhau chút chứ chưa làm gì. Anh thề mà!
Cuối cùng, tôi vẫn coi như bỏ qua cho chồng. Nhưng hôm sau, tôi đến trước gian hàng thịt, cầm con dao rồi cắm vào miếng thịt, lớn giọng nói:
- Cẩn thận tôi đấy! Tôi không biết chồng tôi hay cô chủ động, nhưng biết là đàn ông có vợ mà vẫn qua lại thì cũng không ra gì đâu!
Cô ả sợ xanh mặt. Nhưng tôi vẫn chưa tha, ngày nào tôi cũng qua đó mua hàng. Từ dạo đó tới nay cũng 1 thời gian dài, chồng tôi khá ngoan và chưa có dấu hiệu gì lăng nhăng bên ngoài. Còn ả bán thịt kia có vẻ quá ngại ngùng với tôi mà cầu xin tha thứ và bảo tôi đừng tới mua hàng nữa.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)