Vợ chồng tôi đến với nhau từ 2 bàn tay trắng. 2 đứa vừa ra trường, kinh tế chưa có, anh cầu hôn tôi bằng 1 chiếc nhẫn cỏ nhưng thời điểm đó, chỉ cần vậy là tôi hạnh phúc, viên mãn lắm rồi. Chồng tôi thương và áy náy với vợ nên an ủi:
“Sau này anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Chờ anh thêm 1 thời gian nữa, nhất định anh sẽ mang lại cho em cuộc sống đủ đầy”.
Thực lòng, tôi chưa bao giờ đòi hỏi vật chất ở chồng, ngược lại lúc nào cũng nghĩ chỉ cần chồng thật lòng yêu thương thì tất cả khó khăn, vất vả tôi đều sẽ vượt qua.
Sau cưới, chồng tôi nỗ lực phấn đấu, sự nghiệp ngày càng đi lên. Tất nhiên điều đó đồng nghĩa với việc anh không có thời gian dành cho vợ con gia đình. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, tôi phải gánh hết. Đồng thời cũng vì mải lo công việc, chồng tôi quên dần những lời hứa năm xưa với vợ. Thi thoảng tôi có nhắc nhưng anh toàn chẹp miệng bảo:
“Em nhìn anh làm tối ngày thế này, tới nghỉ còn chẳng có thời gian thì làm sao để ý, đáp ứng được hết yêu cầu của em?”.
Thực lòng những lúc nghe chồng nói vậy tôi cũng có chút chạnh lòng. Song rồi lại nghĩ, vợ chồng cần nhất là trách nhiệm đối với gia đình, mọi thứ khác chỉ là hình thức bề ngoài nên tôi dần vui vẻ chấp nhận, không chút đòi hỏi với chồng.
Tới ngày hôm ấy, nấu cơm tối xong vẫn chưa thấy chồng xuống ăn. Tìm trong phòng làm việc không thấy, đang định gọi điện thì tôi lại thấy cánh cửa ra sân thượng mở. Đoán chồng đang trên đó, tôi lẳng lặng lên xem anh làm gì, ngờ đâu chết điếng với tiếng anh nói chuyện điện thoại:
“Sinh nhật cưng, anh sẽ tặng 1 chiếc nhẫn đính kim cương thật to đẹp. Anh cũng đặt vé máy bay rồi, chúng mình đi Phú Quốc nghỉ 3 ngày rồi cùng nhau chọn nhẫn luôn”.
Đứng ngoài cửa nghe chồng nói, tôi rụng rời chân tay. Nếu không phải tự tai nghe thấy, chắc tôi sẽ chẳng bao giờ tin chồng phản bội mình như thế.
Cả đêm ấy tôi nằm trằn trọc chẳng thể ngủ. Không ít lần tôi muốn gọi chồng để chất vấn thẳng thắn nhưng rồi vẫn quyết định im lặng.
Hôm sau anh thông báo có chuyến công tác xa nhà, tôi cũng vui vẻ chuẩn bị hành lý cho anh mà không tỏ bất cứ thái độ gì, dù rằng trong lòng vẫn đang bộn bề những dằn vặt, vò xé. Lúc lên xe đi, anh còn diễn kịch ôm hôn tạm biệt, dặn dò vợ đủ điều như mọi khi. Tới nơi lại gọi về thông báo cho vợ yên tâm, rồi từ đó tắt máy với lý do bận họp, bận gặp khách hàng. Khi nào có thời gian, anh tự chủ động gọi về.
Hiểu hết vở kịch của anh, tui vẻ phối hợp diễn cùng. Nhưng chỉ ngay đêm đầu tiên của chuyến đi, anh đã vội gọi về van xin vợ:
“Anh sai rồi,… xin em bỏ qua sai lầm lần này của anh. Đó chỉ là phút yếu lòng, xin em cho anh cơ hội sửa sai”.
Chẳng là trong khi gấp hành lý cho chồng, tôi âm thầm để chiếc nhẫn cỏ trước đây anh cầu hôn mình vào đó. Trước đây tôi từng nói sẽ trả lại nhẫn ấy khi anh thay lòng đổi dạ. Vậy nên mở vali, nhìn thấy nhẫn cỏ, hiểu rằng vợ đã biết sự thật về “chuyến công tác” của mình, anh mới vội vàng gọi về nhận lỗi.
Anh cũng đặt vé bay về ngay trong đêm nhưng từ đó tới nay tôi vẫn giữ thái độ im lặng với chồng. Thực sự, yêu anh thì tôi còn nhưng tổn thương anh mang lại cho vợ là quá lớn, tôi cần thời gian để bình tâm suy xét lại mọi việc, cũng là để anh tự kiểm điểm lại chính mình. Nếu anh không thay đổi, tôi sẽ buông tay không nuối tiếc.
Theo Nắng (Tri thức & Cuộc sống)