Cách đây 2 tháng, tôi vẫn còn là một kẻ ham bạn hơn ham vợ. Vợ có bầu, tôi chỉ hỏi han qua loa vì nghĩ ngày nào cũng ở cùng vợ rồi. Nhưng bạn bệnh hoặc gặp vấn đề gì khó khăn, tôi sẵn sàng nhiệt tình giúp đỡ.
Mỗi tuần, tôi đi la cà, nhậu nhẹt với bạn vài lần. Ban đầu vợ tôi còn gọi điện nhắc nhở, hối thúc, đe nẹt các kiểu. Sau thì cô ấy chẳng gọi nữa, tôi có đi đến tận khuya về cũng chẳng sao. Thế là tôi lại giống trai tân, đi nhậu với bạn quên trời quên đất, quên cả vợ ở nhà.
2 tháng trước, sau một lần nhậu quá đà, tôi xỉn đến mức tự đâm sầm vào dải phân cách bên đường. Lúc còn tỉnh táo, tôi rút điện thoại gọi điện cho bạn bè. 4 người đều nói đang bận không đến được. Lúc lơ mơ, tôi thấy bóng vợ mình khệ nệ ôm bụng bầu chạy đến ôm lấy chồng, khóc tức tưởi. Ngay lúc đó, cảm giác chua xót, hối hận khiến tôi đau thắt tim. Rồi tôi ngất chẳng biết gì nữa.
Khi tỉnh lại ở viện, tôi đã thấy vợ ngồi bên cạnh, ngủ gà ngủ gật. Thấy thế, tôi càng thương vợ và hối hận hơn. Sau đó, vợ kể có một người bạn gọi điện báo tin tôi bị tai nạn, bảo cô ấy đến điểm đó gấp. Vợ tôi chẳng kịp thay đồ, mặc luôn cái váy ngủ đi. Suốt 2 tuần nằm viện, tôi không những bị bố mẹ hai bên mắng cho mà còn nhận được một bài học đắt giá: bạn bè không thể sánh được với vợ, đặc biệt là bạn nhậu. Vợ khệ nệ bụng bầu chăm tôi, đút cháo rồi động viên tôi. Còn bạn chỉ đến thăm, cầm theo mấy hũ yến và những câu quan tâm sáo rỗng.
Giờ tôi như biến thành người khác, chăm sóc vợ chu đáo, bỏ hẳn nhậu nhẹt. Còn mấy ngày nữa là đến ngày dự kiến sinh của vợ, tôi chỉ cầu mong mẹ con cô ấy an toàn, bình yên. Cũng mong qua câu chuyện của tôi, các anh các chú sẽ rút ra cho mình một bài học lớn trong đời: "Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão". Thân chào.
Theo My Hanh (Trí Thức Trẻ)