Con gái tôi vốn được sinh ra trong gia đình gia giáo, học hành đàng hoàng. So với chúng bạn, con may mắn hơn nhiều vì vừa ra trường đã ổn định công việc, thu nhập cao. Ngoại hình của con khá ưa nhìn nên tôi luôn nghĩ, nhất định con phải lấy người chồng giàu có, học hành tử tế, con nhà gia giáo.
Nhân tính không bằng trời tính, con gái đem lòng yêu một người đàn ông bình thường, chỉ làm nhân viên văn phòng, lương chưa được chục triệu.
Ngày con đưa bạn trai về ra mắt, tôi nhất quyết phản đối. Bản thân tôi hi vọng con có thể lấy người chồng giàu có để dựa dẫm. Còn người đàn ông hiện tại chưa có nhà cửa, lương không cao, liệu con sẽ dựa vào anh ta thế nào?
Dù bố mẹ có ngăn cản thế nào, con vẫn quyết lấy người đàn ông ấy. Đến khi con mang chiếc bụng bầu hơn 3 tháng về, tôi không biết giấu mặt đi đâu, đành nuốt nước mắt chấp nhận.
Sau đó nửa năm, nhà thông gia bán mảnh đất ở quê, đưa tiền cho các con mua nhà. Hai đứa cũng mua được một căn hộ chung cư nho nhỏ, an cư lạc nghiệp. Chàng rể còn cố gắng buôn bán để có thêm thu nhập. Tôi cũng cảm thấy an ủi phần nào.
Nhưng sau đó hơn 1 năm, tôi thấy con gái suốt ngày khóc lóc, buồn bã, than vãn về chồng. Con kêu chồng chỉ biết nhậu nhẹt, bù khú bạn bè, không chịu về nhà ăn cơm. Việc chăm con mọn cũng mặc kệ vợ, không đoái hoài tới con.
Suy đi nghĩ lại, tôi thấy những lời con gái nói khá chính xác. Nhiều lần chàng rể về quê vợ chơi, vợ bận, chồng cũng không bế con giúp. Mọi việc từ tắm giặt, thay bỉm, quần áo cho con, đều một tay con gái tôi lo. Đêm hôm con quấy khóc, con rể cũng không đả động, mặc kệ vợ thích làm gì thì làm.
Nghĩ đến việc con gái cành vàng lá ngọc phải chịu khổ, tôi rất uất ức. Hôm đó, nhân nhà có giỗ, tất cả con cháu về hết, tôi giáo huấn chàng rể một phen.
Thấy con gái vừa ôm con vừa ăn cơm trong khi chồng ngồi rảnh rang uống nước chè, tôi quát lớn: “Cậu không biết xuống bế con cho vợ ăn cơm à? Cậu làm bố thế mà được à? Tôi thấy cậu không được cái nết gì. Ngày trước, tôi cấm cậu lấy con gái tôi cũng vì tôi nghĩ đến chuyện này đấy. Cậu đã lấy nó rồi thì cố mà đối xử cho tử tế, nếu không đừng trách tôi đưa nó về nhà mẹ đẻ. Con gái tôi là cành vàng lá ngọc, không phải để cậu chà đạp”.
Tất cả đứng hình khi nghe những lời tôi nói. Chàng rể đỏ bừng mặt, nhìn sang phía vợ với ánh mắt hằm hằm. Tôi nhân cơ hội nói tiếp những lời khó nghe, mắng mỏ con rể không xứng đáng làm bố.
Bất ngờ, con rể đứng lên quát vào mặt tôi: “Vâng, con không xứng đáng làm bố vì con có phải bố của đứa bé này đâu. Mẹ nghĩ con gái mẹ ngoan hiền, cành vàng lá ngọc thì con cũng xin thưa ở đây cho rõ. Con gái mẹ có bầu với người khác mới chấp nhận lấy con.
Thời gian qua, con chịu nhiều điều tiếng lắm rồi. Cô ấy nói con hèn kém, chê bai con đủ điều nhưng vẫn lấy con bởi cô ấy biết chỉ có con mới chấp nhận sự thật này. Cô ấy lợi dụng tình yêu của con, bắt con “đổ vỏ” nhưng lại không tôn trọng con, để cả nhà vợ khinh thường con.
Cô ấy tưởng con không biết việc này à? Con nghi ngờ từ lâu và đã xét nghiệm ADN rồi. Hôm nay, nhân cơ hội này, con cũng nói luôn cho bố mẹ và mọi người biết. Con không phải kẻ ngu đần. Vậy hôm nay con xin trả lại cả con gái và cháu ngoại cho mẹ”.
Nói rồi, con rể đứng phắt dậy ra về. Sự thật vỡ lẽ, con gái khóc lóc xin lỗi vì đã nói dối bố mẹ khiến tôi đau đớn tột cùng. Thì ra, con rể biết mọi chuyện nhưng vẫn âm thầm chịu đựng. Chỉ đến khi tôi làm quá, mọi việc mới bung bét. Chính con gái cũng không ngờ chồng mình đã rõ ràng mọi chuyện.
Mấy ngày sau đó, tôi cố gắng liên lạc với con rể, mong con thông cảm và quay lại với con gái nhưng không nhận được hồi âm. Từ trước tới nay, tôi vẫn nghĩ con gái của mình là số một mà không hề quan tâm những chuyện xảy ra xung quanh con. Chuyện này con sai 10 thì tôi sai 8. Người làm mẹ như tôi thực sự đã quá vô tâm rồi…
Độc giả T. Trọng
Theo VietNamNet
https://vietnamnet.vn/bi-me-vo-coi-thuong-chang-re-tiet-lo-su-that-khien-ca-nha-dau-don-2154199.html