Trước Tết, Trí cười hớn hở nói với Thảo: “Em cứ sắm Tết đi, thiếu thì bảo anh đưa thêm. Còn vụ mừng tuổi các cụ với đám con cháu cứ để anh lo, anh mua sẵn xấp dầy phong bao lì xì đây rồi”. Thảo cấu chồng: “Cậy năm nay được thưởng Tết nhiều chứ gì? Được rồi, vậy anh đóng phong bao hậu hĩnh một tí cho các cụ mừng nhé!”.
Mùng 2 Tết, vợ chồng con cái nhà Thảo xúng xính, vui vẻ sang bên nhà ngoại cô chúc Tết. Trí chu đáo mừng tuổi bố mẹ Thảo, rồi lần lượt phát lì xì hết đám cháu từ nhỏ tới lớn họ hàng nhà cô, khiến ai cũng cười tít mắt khen Trí. Bố mẹ Thảo mừng ra mặt, bởi con gái lấy được người chồng tốt, chẳng những công việc ổn định, yêu thương vợ con, còn biết quan tâm đến mọi người, sống đầy tình cảm.
Lúc mọi người đang quây quần bên mâm cơm, mẹ Thảo lén gọi con gái vào phòng riêng: “Con xem này, có phải thằng Trí nhầm lẫn gì hay không? Sao lì xì nó tặng mẹ lại những 5 triệu? Của bố mày có 1 triệu thôi, mẹ so sánh thế chứ kể cả nó tặng mỗi bố mẹ 5 triệu thì mẹ cũng không lấy đâu, nhiều quá”.
Thảo giật mình, năm ngoái nhà cô mừng tuổi bố mẹ mỗi người 500 nghìn, năm nay Trí làm ăn được, tăng lên 1 triệu có thể hiểu được. Song tới con số 5 triệu thì Thảo biết, năng lực nhà cô chưa đủ. Hơn nữa, mừng tuổi chỉ mang tính tượng trưng, nhiều quá bố mẹ cô ắt từ chối, Trí hẳn biết điều đó. Chưa nói, anh còn “phân biệt đối xử”, chỉ có mẹ cô được phong bao 5 triệu, đó là điều không thể nào. Tổng hợp mọi lí do và khả năng lại, chỉ có thể nói Trí đã nhầm lẫn, phong bao lì xì 5 triệu này không dành cho bố mẹ cô!
Dù trong lòng tràn ngập nghi hoặc nhưng Thảo không hề gọi Trí đến hỏi chuyện. Cô cảm thấy phong bao lì xì này vốn Trí để dành cho một đối tượng đặc biệt nào đấy, mà lúc lấy ra đã có sự nhầm lẫn, có thể là nhớ nhầm bởi họa tiết bên ngoài bao lì xì khá giống nhau. Khả năng anh để mừng tuổi sếp không lớn, bởi mọi năm đi Tết sếp thường phải vài ngày nữa và trước lúc đi anh mới chuẩn bị quà. Như vậy, phong bao này là chuẩn bị cho người nào đó mà anh sẽ đến chúc Tết vào hôm nay hoặc ngày mai, chắc chắn là thế!
Chiều chiều, cả nhà Thảo từ bên nhà mẹ đẻ cô về nhà. Vừa tới nhà, Trí đã chuẩn bị quần áo tắm rửa. Anh thông báo với cô, tối nay anh không ăn cơm nhà, vì có hẹn với đồng nghiệp đi chúc Tết sếp, kẻo mai ngày kia sếp đi du lịch không có nhà. Nếu như bình thường, Thảo sẽ không hề nghi ngờ lí do Trí đưa ra. Nhưng có chiếc lì xì 5 triệu kia, cô nhìn đâu cũng thấy nghi ngờ.
Thảo lập tức đưa con sang bà ngoại gửi, nói với Trí cứ yên tâm đi chơi cùng đồng nghiệp, tối nay mẹ con cô ăn tối bên bà ngoại. Thực ra cô đưa con sang đấy gửi rồi ngược về nhà luôn, ngồi ở quán café ngoài ngõ chờ Trí ra. Chẳng lâu sau, quả nhiên Trí ăn mặc bảnh bao, bóng lộn phóng xe qua, Thảo lúc này đã đổi xe với em họ, quấn khăn kín mít, lặng lẽ bám theo chồng.
Trí đi quãng đường khá xa, cuối cùng anh tấp vào một căn nhà 2 tầng, rồi bấm chuông cửa. Thảo từ xa nhìn thấy một cô gái trẻ, cười tít mắt ra mở cửa cho anh, còn anh thì nựng yêu vào má cô nàng một cái, sau đó 2 người sánh vai nhau khuất hẳn sau cánh cửa. Thảo ngồi thụp ngay ven đường khóc nức nở như một đứa trẻ, khiến nhiều người đi đường phải tò mò ngoái lại nhìn. Mọi thứ, từ phong bao lì xì kia tới cảnh tượng cô vừa nhìn thấy, đều chứng tỏ một điều, Trí đã phản bội cô rồi!
Khóc một lúc lâu, đã bình tĩnh lại phần nào, Thảo gạt nước mắt, dắt xe tới bấm chuông cửa căn nhà đó. Lần này là một người phụ nữ trung niên ra mở cửa: “Cô tìm ai?”. “Tôi tìm chồng tôi”, Thảo nhấn mạnh từng chữ, rồi chỉ chiếc xe máy của Trí đang dựng trong sân: “Đây là xe của anh ta!”. Bác gái ấy há hốc miệng vì kinh hãi, Thảo bèn tự đẩy cổng bước vào. Từ xa cô đã nghe thấy tiếng cười vui rộn rã của cô gái, thêm giọng nói đàn ông đầy cưng chiều, mà cay đắng thay đó lại chính là giọng nói của chồng cô!
Giây phút Thảo xuất hiện, cả căn phòng kia lập tức im bặt. Trí hãi hùng nhìn cô, còn cô gái kia hết nhìn cô lại nhìn Trí đầy hoang mang, khó hiểu. Xem biểu hiện của cô ấy, hẳn không biết Trí đã có vợ con. Vậy hôm nay là ngày Trí đến chúc Tết gia đình “bạn gái”, và chiếc phong bì đặc biệt kia hẳn để chuẩn bị cho mẹ cô gái đó, bởi Thảo đã tinh ý nhìn thấy ảnh một người đàn ông trung niên trên ban thờ nhà họ.
“Tôi là vợ anh ấy, tôi vào chỉ để nói với mọi người điều này thôi”, nếu họ đã không biết, vậy cô không tiện nói những câu tổn thương người khác. “Còn anh, anh biết tại sao tôi biết mà đến tận đây không? Ai bảo anh sơ ý, đưa mẹ tôi lì xì 5 triệu chứ?”, Thảo quay sang nhìn chồng, cười chua chát nhìn vẻ mặt xanh mét của Trí.
Ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, Thảo xoay người bỏ về. Hạnh phúc ơi, sao mong manh quá đỗi. Vừa lúc trưa cô và bố mẹ còn tự hào về Trí bao nhiêu, thì lúc này khi bức màn bí mật được vén lên, lại lắm bẽ bàng làm sao…
Theo Giang Phạm (Helino)